Số 5 - Triền miên không dứt... (H)

1.1K 73 36
                                    

"Giữ lấy anh, Changkyun."

Anh nắm lấy hông cậu, kéo cậu lại gần mình, để cự vật nóng bừng cọ xát cùng nơi tư mật. Changkyun cắn cắn môi, nhìn anh.

"Đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, anh sẽ không nhịn được..."

Nghe anh dọa, Changkyun sợ hãi nhắm tịt mắt làm anh bật cười. Anh lại hôn lên cơ thể cậu, đầy nhẹ nhàng và trân trọng. Sự tiếp xúc thân mật của hai người làm Changkyun rơi vào trạng thái luống cuống hoảng loạn. Tay cậu hết nắm ga giường, lại cào vào lưng anh.

Có lo lắng, sợ hãi, và cả những kích thích đầu tiên mà anh đem đến cho cậu, Changkyun lắp bắp: "Anh này... Chúng ta... Em không biết... Là... Là..."

Wonho đặt tay lên môi cậu: "Bé con đừng sợ. Giao cả cho anh đi."

Changkyun trong phút chốc thả lỏng, tâm trí lại trở nên trống rỗng. Cậu nhìn anh với ánh mắt mông lung mơ hồ. Wonho một tay ôm bầu má trắng trẻo, một tay ghìm hông Changkyun. Anh đẩy mạnh một nhịp, chậm rãi tiến vào trong, không ngừng nghỉ cho đến khi bản thân đã nằm trọn trong cậu, chôn mình ở nơi sâu nhất, ấm nhất.

Anh để lộ một tiếng thở thỏa mãn vì sự ấm áp của cậu đang ôm chặt lấy anh, trong khi đó thì Changkyun đau đến mức không thể thốt nên lời.

Qua một lúc, khi anh bắt đầu chuyển động, Changkyun lại lắc đầu liên tục, níu lấy bắp tay anh: "Đau, Wonho... Đau... Anh đừng động..."

"Được, anh không động..."

Wonho đem cả hai tay ôm lấy bầu má cậu, tách cánh môi Changkyun, đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo giúp cậu quên đi cơn đau. Changkyun yên mình tận hưởng mọi sự săn sóc dịu dàng của anh, mà không để ý đến gương mặt anh ngày càng cứng ngắc, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi. Wonho gồng mình nhẫn nhịn, vì không muốn lần đầu của hai người có bất kỳ điều gì khiến bé con của anh không hài lòng.

Changkyun vuốt dọc bắp tay rắn chắc của anh, cậu nhìn ánh mắt anh vẫn ngọt ngào yêu thương như mọi ngày, hôm nay còn thêm một tầng dục vọng quyến rũ.

"Anh nóng sao? Anh đổ mồ hôi này..." Cậu gạt tay trên trán anh.

Wonho gật gật đầu. Đúng, anh đang nóng đến phát điên. Mặc dù đang tiết trời xuân, ngoài trời đang mưa rả rích, nhưng nhiệt độ căn phòng vẫn ngày một tăng cao, anh thì bừng bừng lửa cháy, nhất là nơi nào đó căng trướng muốn nổ tung.

Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, thì thầm: "Anh động được không?"

Bé con cắn môi nhìn sự khổ sở của anh, khẽ chớp đôi mắt nâu... Đồng ý.

Nhận được cái gật đầu ngượng ngùng của Changkyun, Wonho mừng rỡ. Bàn tay anh một lần nữa giữ lấy hông cậu, thắt lưng chầm chậm rút ra. Changkyun cảm thấy chỉ một lần động của anh mà trời đất đều nứt toác...

"Wonho..." Cậu ôm lưng anh, khẽ gọi.

"Ừ." Anh nhẹ nhàng đáp trong khi đang vùi mặt vào hõm vai cậu mà hôn lên. 

"Wonho..." Cậu lại gọi anh.

"Sao em?" Hạ thân anh chuyển động nhịp nhàng, vào ra trong sự ấm nóng khít chặt của cậu. 

"Wonho..." Đôi mày Changkyun nhíu chặt, thanh âm trở nên run rẩy vì những chuyển động của anh.

"Anh đây." Wonho vẫn kiên nhẫn, đáp lại đầy dịu dàng.

"Wonho..." 

"Anh ở đây này." Wonho nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn rồi lại vòng nó qua cổ anh.

"Wonho..." Changkyun động tình, gọi tên anh một lần nữa. 

"Đau lắm sao? Anh xin lỗi, em đừng khóc..." Anh dừng mọi chuyển động, vội vàng gạt đi giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mi, yêu thương hôn lên bầu mắt cậu, nhịp thở dốc trầm nặng hoảng hốt vì những giọt nước mắt của Changkyun.

"Wonho..."

"Changkyun, anh xin lỗi, anh vội vàng quá."

Cậu nắm lấy cổ tay anh, lắc lắc đầu. Cậu không muốn nghe lời xin lỗi từ anh, nhất là trong hoàn cảnh này, như vậy nghe rất gượng ép. Cậu yêu anh như vậy, anh muốn cậu giao mình cho anh, vậy Changkyun chỉ cần tin tưởng và dựa dẫm vào anh mà thôi. Khoé môi cậu cong lên, vẽ ra một nụ cười ngọt ngào. "Em không sao... Wonho."

Anh nhìn cậu đầy lo lắng, những nụ hôn nhỏ vụn lại rải lên khuôn mặt đỏ bừng và thân thể trắng mịn của cậu. Changkyun siết chân quanh thắt lưng anh, nhỏ giọng: "Wonho... Yêu em đi." 

Anh nhìn cậu, trong ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên, vui mừng, cũng có cả đau xót và những thương yêu không nói thành lời. 

Cự vật khẽ khàng chuyển động một lần nữa. Changkyun hơi nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười với anh. Wonho hôn lên trán cậu, cúi xuống cắn lên vàng tai ửng đỏ, khẽ thì thầm: "Anh không muốn làm em khó chịu... Nếu đau hãy nói với anh, được không?"

Changkyun gật đầu, thả lỏng cơ thể để anh tiến nhập một cách trọn vẹn, đưa cậu đến những cảm giác mới lạ lần đầu biết đến.

"Đừng cắn môi như vậy, bé con..." Anh mỉm cười, miết tay lên cánh môi ửng đỏ. Changkyun lắc đầu, bặm môi càng chặt, vì sợ mình sẽ để lộ âm thanh ám muội đó.

Wonho đẩy mình vào càng sâu: "Rên lên... Anh muốn nghe."

Tốc độ mỗi lúc một nhanh, cường độ mỗi lúc một mạnh: "Nào, bé con... Tiếng rên rỉ ngọt ngào của em chỉ để cho mình anh nghe thôi... Được không?"

Changkyun ở dưới thân anh lay động, mơ mơ hồ hồ gật đầu, móng tay bấm vào da thịt anh càng sâu. Trong căn phòng ấm áp tràn đầy âm thanh kết hợp cùng tiếng rên rỉ đứt quãng. Theo từng nhịp chuyển động, Changkyun đều cảm nhận được, anh tiến vào càng sâu, càng nhanh, càng mạnh, cả thân thể cậu đều run rẩy vì anh, bùng cháy vì anh. Dòng điện tê rần chạy dọc thân thể, bên dưới căng trướng không ngừng co rút...

Những nhịp đẩy càng trở nên mãnh liệt và có phần cuồng bạo khi anh nghe được thanh âm ngọt ngào từ cậu, hệt như một liều thuốc kích thích, vạn dây thần kinh đều hoạt động vì cậu, mọi nhịp đập cũng đều dành cho cậu.

Changkyun thở hổn hển, trầm thấp ngân nga, cậu nghiêng đầu, cắn vào bắp tay anh...

Cậu nhìn anh chống tay hai bên vai, giam mình trong một khoảng nhỏ. Anh thở dốc từng đợt, những nụ hôn nhỏ vẫn rải đều lên người cậu.

Ngoài trời mưa bay bay, trong buồng quấn quít nóng bỏng. Triền miên không dứt...

[WonKyun] [Monsta X] Bé con, giao em cho anh đi!Where stories live. Discover now