Chương 2: Khảo hạch tuyển sinh.

124 4 0
                                    

Ba năm cứ thế mà trôi qua, mùa xuân kéo theo chim chóc hoa lá tới cũng là lúc thời gian Hỗn Nguyên học viện thi tuyển bắt đầu. Như đã nói, Hỗn Nguyên học viện là nơi đào tạo ra cường giả tốt nhất tại Hỗn Nguyên Thành này. Hỗn Nguyên giới có 8 thành lớn, có thể coi như 8 đất nước độc lập, bao gồm: Hỗn Nguyên Thành, Thiên Không Thành, Huyết Minh Thành, Nguyên Mộc Thành, Bích Thủy Thành, Phi Liên Thành, Hỏa Linh Thành và Sơn Xuyên Thành. Với hệ thống Bát đại học viện tại trung tâm 8 thành lớn của thế giới cùng với hơn 200 phân nhánh nhỏ tại các vùng ở khắp đại lục, không ít vị lãnh tụ lớn của thế giới này cũng đều là từ đây mà ra.

Nơi mà 3 người Thiên Nhã đăng ký học chính là một trong Bát đại học viện – Hỗn Nguyên học viện tại Hỗn Nguyên thành. Nếu nói Hỗn Nguyên thành là một đất nước hợp pháp thì Hỗn Nguyên học viện này chính là một thành phố được bao bọc bởi tường thành kiên cố cùng với cấm chế nghiêm ngặt.

Ba người cùng đến ghi danh để sơ tuyển. Phần thi này cũng khá đơn giản, chính là dùng lực đánh vào một phiến đá ma pháp trước mặt. Phiến đá sẽ từ lực đánh đó mà đánh giá năng lực của từng thí sinh. Người chủ khảo là một người đàn ông có lẽ đã bốn năm mươi tuổi, tự xưng danh là đại trưởng lão Tường Thái từ từ dứng dậy, nói:

- Các thí sinh ghi danh khai báo rõ họ tên, tuôi, chủng tộc, phân lớp của bản thân. Năm nay thi tuyển, toàn bộ các thi sinh không đạt đến Thanh Vân cảnh đều bị đào thải. ở đây nếu có thí sinh nào chưa đạt đến Thanh Vân cảnh xin mời về cho, năm sau mới quay lại thi tuyển.

Câu nói này của đại trưởng lão Tường Thái khiến không ít người chán nản xì xào. Mọi năm không phải chỉ cần có thể tu luyện nguyên lực là sẽ được dự tuyển sao? Năm nay liền lên tới Thanh Vân tiêu chuẩn mất rồi. Quảng trường hơn 2000 người đột nhiên tản mất một nửa. Thanh Vân cảnh, chẳng phải là thực lực cao xa gì, nhưng có người cố gắng cả đời cũng không thể chạm tới được.

Thầy Tường Thái một lần nữa quét mắt quanh quảng trường, hắng giọng nói:
- Người đầu tiên có thể bắt đầu sơ tuyển.

Câu nói của thầy vừa mới dứt, một cậu trai chắc cũng phải cao tới mét 5 mét 6 gì đó tiến lên phía trước. nhìn bộ giáp và thanh kiếm dài kia có lẽ đều là đồ tốt. Tên này hẳn là con nhà danh giá nào đó rồi.

- Vương Tuấn Kiệt, 14 tuổi, nhân tộc, phân lớp kiếm sĩ.

Thày Tường Thái có chút không hài lòng nhìn vào tên nhóc kia, dựa vào tên và hình dáng quen mắt này, nếu đoán không sai thì cậu ta chính là thế tử của nhân tộc.

- Cậu có thể bắt đầu. – thầy lạnh giọng đáp lại.

Tuấn Kiệt kiêu ngạo này cũng chẳng để ý nhiều như thế, trường kiếm trên tay đưa lên mạnh mẽ chém xuống một cái. Phiến đá sáng rực lên, hiện rõ mấy chữ: Tử Vân Trung Kỳ.

Giờ thì Thiên Nhã đã phần nào hiểu được tại sao cậu ta lại kiêu ngạo như thế. 14 tuổi mà có thể đạt tới Tử Vân Trung kỳ thì đúng là rất khá. Cậu ta có quyền được kiêu ngạo.

Thầy Tường Thái trao cho cậu ta một tấm thẻ màu tím có 2 sao vàng, tên nền còn có hai thanh kiếm bắt chéo với nhau thể hiện ký hiệu kiếm sĩ. Cái đó có vẻ là thẻ thông hành, cũng thể hiện luôn cả cấp bậc sơ tuyển của thí sinh.

Hỗn Nguyên thế giớiWhere stories live. Discover now