Chương 97

896 41 0
                                    

Đêm nay là một đêm gió, bầu trời bị tầng mây thật dày che phủ, có vẻ tối đen và trống rỗng. Thỉnh thoảng bị gió thổi tán đi, lúc ẩn lúc hiện có thể thấy lác đác vài chấm sáng nhỏ.

Âu Dương Ngoạt đội một cái mũ lưỡi trai màu lam, một thân quần áo màu tối bó sát người. Cậu từ trên lầu đi xuống, mũ ngăn trở ánh sáng, hình thành bóng mờ trên mặt cậu.

"A, đúng là tiểu thiếu gia, cho dù có ăn mặc lãnh khốc như thế nào đi nữa cũng tuyệt không giảm bớt đáng yêu của cậu!" Les vừa cảm thán vừa định tiến lên ôm lấy cậu.

Âu Dương Ngoạt một tay vịn lan can, lộn một cái thật xinh đẹp, dễ dàng tránh thoát cái ôm của cô. Chân không hề phát ra thanh âm khi chạm đất, Âu Dương Ngoạt ngẩng đầu nhìn cô hỏi. "Chúng ta có thể đi được chưa?"

Aiii! Cậu ta tránh được rồi, thật không có ý nghĩa. Les bĩu môi, không hề gì nói: "Đương nhiên có thể, người của Randy Chomsky đã đến, Địch Mễ và hắn đang ở bên ngoài chờ chúng ta."

"Ừ, nếu vậy thì đi thôi." 

Cộng thêm người tài xế nữa là bốn người, Âu Dương Ngoạt tựa vào ghế chợp mắt, để mũ che nửa gương mặt.

"Mấy giờ bắt đầu?" Rãnh rỗi đến nhàm chán, Les nhìn đồng hồ rồi hỏi Địch Mễ ngồi phó lái.

"Tám giờ."

Còn một tiếng. Les gật đầu, tiếp tục im lặng.

Không bao lâu thì đến biệt thự của Randy Chomsky, ba người Âu Dương Ngoạt dưới sự hướng dẫn của tài xế đi vào.

Trong phòng khách biệt thự, Randy Chomsky đã sớm đợi ở đây, thấy ba người Âu Dương Ngoạt đi vào lập tức đứng lên. "Tôi đã chuẩn bị một vài thứ có thể đêm nay ngài sẽ cần, đương nhiên tôi hy vọng không phải tôi tự mình đa tình."

Âu Dương Ngoạt không lên tiếng, trực tiếp đi tới trước mặt Randy Chomsky, cúi đầu nhìn cái rương màu đen trên bàn, sau đó tự nhiên mở ra. Ngăn thứ nhất là các loại súng khác nhau và ống hãm thanh phối với từng loại. Ngăn thứ hai là một hàng dao găm quân dụng sắc bén. Ngăn thứ ba là một thư hiệp nghị, một bản đồ, một đèn pin, mấy cái khóa và dây thừng.

"Vũ khí không hợp ý ngài sao? Hay ngài còn cần cái gì khác? Còn thiếu gì mà chúng tôi chưa chuẩn bị?" Thấy Âu Dương Ngoạt xem rương đồ xong thì ngẩng đầu lên nhìn mình, Randy Chomsky hỏi.

"Không, rất tốt, như vậy là đủ rồi." Âu Dương Ngoạt tùy tay cầm lấy một cây súng lục mình thông thạo để một bên, sau đó lại lần lượt thử những con dao quân dụng, cuối cùng chọn con xúc cảm không tệ bỏ vào giày da. Cậu không lấy đèn pin, cũng không lấy dây thừng, thậm chí ngay cả bản đồ cũng chỉ nhìn một lần rồi bỏ lại.

"Ngài xác định không cần mang theo bản đồ?" Hành động của cậu khiến Randy Chomsky vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, cuối cùng nhịn không được hỏi ra miệng.

"Không cần, ta đã nhớ." Đúng vậy, về phương diện này trí nhớ của cậu rất kinh người. Cái này không liên quan đến thân thể mà là liên quan đến linh hồn. Linh hồn mang theo bản chất sát thủ trời sinh, cho dù là trước kia hay bây giờ, bất kể là tư liệu hay ảnh chụp mục tiêu, chỉ cần Âu Dương Ngoạt nhìn một cái tuyệt đối sẽ không quên, mãi cho đến khi mục tiêu bị xử lý mới thôi.

Khoáng thế kim sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ