Chương 83

927 42 1
                                    

Ba tiếng sau

Âu Dương Thần Tu vẻ mặt lo lắng, ngôn ngữ lãnh khốc hỏi: "Các ông nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho tôi!"

"Đây là một di chứng hiếm gặp, hoặc là nói trí nhớ hỗn loạn, hiện giờ tâm trí cậu ấy giống như quay lại thời kỳ trẻ con." Nói đến đây, bản thân mấy chuyên gia cũng không thể tin mà nhìn chằm chằm Âu Dương Ngoạt.

"Cái gì thời kì trẻ con! Con tôi khi còn bé cũng không phải như thế! Nó lúc thì nói mình là Diêm Hạo Nguyệt, lúc thì nói mình là Âu Dương Ngoạt, tôi nhớ, tôi chưa từng đặt cho nó cái họ Diêm này!" Hơn nữa trong toàn bộ gia tộc cũng không có ai họ này.

Lúc này Âu Dương Ngoạt nằm trên giường, một bộ ngốc ngốc cố gắng lôi kéo tay Âu Dương Thần Tu, nghịch mấy ngón tay thon dài của hắn.

"Nhưng con trai ngài không phải cũng nói cậu ấy tên Âu Dương Ngoạt sao, tên này dù sao vẫn đúng đi!"

"..." Âu Dương Thần Tu nghẹn lời. "Được rồi, cứ cho là vậy đi, vậy Ngoạt nhi phải mất bao lâu mới hồi phục?"

"Tình huống con trai ngài là tình huống đầu tiên xuất hiện trong y học, cho nên chúng tôi cũng không biết khi nào cậu ấy hồi phục, có thể là mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, hoặc có lẽ vĩnh viễn cũng không hồi phục. Bất quá chúng tôi sẽ cố hết sức giúp con ngài hồi phục, nhưng phải cần chút thời gian, hy vọng ngài hiểu cho."

Nói giỡn, bệnh trạng Âu Dương Ngoạt đối với bọn họ mà nói chính là một kinh nghiệm quý giá, trước không nói Âu Dương gia từ trước đến nay là nhà tài trợ bọn họ làm nghiên cứu, cho nên bọn họ không thể bỏ mặc Âu Dương Ngoạt không trị liệu. Huống hồ chỉ với bệnh trạng hiếm thấy thế này cũng đủ hấp dẫn bọn họ khai thác, này là hiện tượng đột phá y học nha.

Âu Dương Thần Tu quay đầu nhìn con trai vẻ mặt ngốc ngốc chơi đùa ngón tay mình. Mà Âu Dương Ngoạt dường như cảm nhận được tầm mắt của hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhếch miệng cười với hắn.

Âu Dương Thần Tu khóe miệng co rút, hắn quay đầu nói với mấy chuyên gia: "Tôi đã biết! Hy vọng các ông có thể trong thời gian ngắn tìm ra phương pháp trị liệu cho Ngoạt nhi."

xxxxxxxxxx

Giữa trưa

Phòng bệnh VIP, y tá đẩy xe thức ăn vào, trên đó có đủ các món ăn đặc sắc, tất cả đều do Âu Dương Thần Tu bảo bọn họ chuẩn bị. monganhlau.wordpress.com

Điều chỉnh độ cao giường bệnh, rồi đến bàn ăn trên giường, sau khi hoàn tất Âu Dương Thần Tu mới đem một chén cháo thịt gà đến trước mặt Âu Dương Ngoạt.

Thấy Âu Dương Thần Tu xoay người, Âu Dương Ngoạt bắt đầu không ngừng ầm ĩ. "Baba, đút! Baba, đút!"

Âu Dương Thần Tu quay đầu, nhìn cậu ầm ĩ không ngớt mà khóe miệng run rẩy. Hắn nhíu nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc nói. "Ngoan, tự mình ăn!"

Âu Dương Ngoạt không chịu, lập tức há cái miệng nhỏ nhắn chuẩn bị khóc lớn. Âu Dương Thần Tu vừa thấy động tác này liền đau đầu, hắn nhanh chóng xoay người, bưng bát cháo hướng về phía Âu Dương Ngoạt không hề uy nghiêm răn dạy. "Chết tiệt, không cho phép khóc!" Thấy Âu Dương Ngoạt khóc hắn liền đau lòng, dù sao con trai biến thành cái dạng này cũng có một phần trách nhiệm của hắn.

Khoáng thế kim sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ