Chương 89

840 40 1
                                    

"Dương Hân, tôi mặc kệ cô xuất phát từ lý do gì, bất quá tôi không thích như vậy, điểm này cô nên biết tại sao. Đêm qua nhận lầm cô, tôi vô cùng có lỗi, cô có yêu cầu gì cứ nói với tôi, nhưng qua hôm nay, hy vọng cô có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra."

Trầm mặc thật lâu, Dương Hân mới quyết định mở miệng hỏi hắn. "Anh đối tất cả phụ nữ đều là thế này sao?"

"Không khác lắm, bất quá tôi cảm thấy cô hẳn là tốt hơn bọn họ!" Chí ít tôi còn có kiên nhẫn ngồi nói chuyện với cô.

"Cô muốn cái gì cứ nói, tôi sẽ tận khả năng bồi thường cho cô!"

Em muốn anh kết hôn với em, anh có làm được không? "Em không muốn gì cả, em chỉ muốn hỏi anh một vấn đề."

"Nói đi, tôi sẽ trả lời."

"...Tim anh có từng thật sự yêu ai chưa? Kể cả mẹ của con anh ."

"Chưa từng!" Âu Dương Thần Tu không chút do dự trả lời.

"Vậy..." Vấn đề này cô không dám hỏi ra miệng, cô sợ bản thân sau khi nghe được đáp án sẽ sụp đổ. Dương Hân dùng sức cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm. "Vậy cậu ta thì sao?"

Âu Dương Thần Tu biết 'cậu ta' trong miệng cô là ai, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách. Trên một thân cây, có một con chim nhỏ không ngừng nhảy tới nhảy lui, miệng nó mở ra rồi hợp lại, chỉ chốc lát sau mấy đồng bạn của nó bay tới. 

Âu Dương Thần Tu nhớ lại thật lâu trước kia, khi Âu Dương Ngoạt đột nhiên thay đổi, hắn cố ý tiếp cận và lên kế hoạch lấy lòng. Không biết từ khi nào thì diễn giả thành thật, tất cả đều thay đổi. Âu Dương Thần Tu bưng tách cafe lên uống một ngụm, sau đó nói ra đáp án cô không muốn nghe nhất. "Tôi nghĩ tôi yêu nó!"

Trời long đất lở bất quá cũng chỉ như vậy. Người đàn ông bạc tình này nói cái gì? Người đàn ông chưa bao giờ yêu ai, chưa từng có ai chân chính có được hắn nói cái gì?

Dương Hân không nổi điên, không gào thét với Âu Dương Thần Tu. Cô cực lực kiềm chế bản thân, thanh âm run rẩy nói. "Cậu ta...là con của anh!"

"Tôi biết! Tôi chưa từng quên thân phận của nó."

"Vậy mà anh vẫn yêu? Hai người là cha con, tại sao hai người có thể làm như vậy?" Âu Dương Thần Tu lại một lần nữa kích thích Dương Hân.

"Đạo đức luân thường vô dụng với tôi, chỉ có chuyện tôi muốn hay không muốn, không có chuyện có thể hay không thể."

"Anh điên rồi!" Người đàn ông này quả thật điên rồi, chẳng lẽ hắn không quan tâm ánh mắt người đời sao.

"Không! Cô sai rồi, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ bình thường!"

Có quan hệ huyết thống không tốt sao? Cái này hơn hẳn tất cả, và cũng ràng buộc hơn bất cứ loại tình cảm nào. Hai người, hai thân thể, trong ta có ngươi và trong ngươi có ta...

Không có gì để bàn cãi, vì đã quá rõ ràng, chuyện này vốn là chuyện ngoài ý muốn.

Âu Dương Thần Tu bỏ đi, Dương Hân một mình ngồi lại sofa khóc lớn, cô khóc đến sức cùng lực kiệt, khóc đến tê tâm liệt phế. Hiện thực tàn khốc làm cho cô tuyệt vọng, thế giới này làm cho cô cảm thấy u ám và lạnh lẽo.

Khoáng thế kim sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ