Chương 36

1.4K 60 6
                                    

Đi theo Từ Lệ Hương vào văn phòng. "...!!" Âu Dương Ngoạt thật bất ngờ, cậu thấy không phải Âu Dương Thần Tu mà là An Húc Nhiên.

Thấy Âu Dương Ngoạt theo đi vào, An Húc Nhiên theo phản xạ từ trên ghế đứng dậy. "Tiểu...." thiếu gia. Hai chữ thiếu gia bị Âu Dương Ngoạt trừng mà không dám kêu ra miệng.

Cũng may trong văn phòng không có giáo viên khác, mà Từ Lệ Hương đầu óc không được bình thường nên không nhìn ra cái gì, nếu có người khác ở đây thì khó nói. Dù sao có cha nào mà lại đối với con khiêm tốn lễ phép như vậy.

"Thật thất lễ với lão sư, tôi muốn cùng tiểu...Ngoạt nhi nói chuyện riêng một chút."

"Không sao, không sao, hai cha con cứ nói chuyện trước đi, tôi đi ra ngoài chờ."

"Không cần." Âu Dương Ngoạt thản nhiên nói một câu liền đi ra ngoài.

An Húc Nhiên theo cậu ra khỏi văn phòng, hai người đứng trên hành lang. "Xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu thiếu gia, thật xin lỗi, tôi nói không rõ ràng khiến người bị lão sư hiểu lầm." An Húc Nhiên thật bất đắc dĩ, không nghĩ tới lão sư của tiểu thiếu gia lại không được bình thường như vậy, chỉ nghe mới một nữa thì đã chạy đi, động tác nhanh hơn suy nghĩ.

"Nói trọng điểm." Cậu cũng không ngại bị hiểu lầm An Húc Nhiên là cha mình, hơn nữa nếu cậu đoán không sai thì Âu Dương Thần Tu cũng đến học viện.

"Thiếu gia đang ở bên ngoài chờ người." Đây nới là điểm mấu chốt mọi chuyện.

Vừa vặn bọn họ đang đứng trước cửa sổ hành lang, Âu Dương Ngoạt theo ánh mắt An Húc Nhiên nhìn ra cổng học viện, chỉ thấy trên đường đối diện học viện có một chiếc xe màu đen đang đậu. Bởi vì ánh nắng, toàn thân xe bị ánh sáng phản xạ loè loè chiếu sáng rất dễ chú ý.

"Tiểu thiếu gia đến chỗ thiếu gia đi, về phía học viện tôi sẽ giúp người xử lý tốt." Đó cũng là Âu Dương Thần Tu phân phó.

"Được." Tuỳ tiện lên tiếng, Âu Dương Ngoạt liền đi về phía cầu thang.

Bây giờ là thời gian vào học nên trên hành lang không có học viên nào, có cũng là số ít học viên vào khoá học thể dục.

Âu Dương Thần Tu ngồi vị trí người lái, xuyên qua cửa kính xe nhìn thấy Âu Dương Ngoạt từ trong học viện đi ra, băng qua đường, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Dọc theo đường đi Âu Dương Thần Tu chỉ im lặng lái xe. Mà Âu Dương Ngoạt thì tựa vào ghế, tay phải chống lên cửa sổ, cũng không hỏi bọn họ sẽ đi đâu. Ai cũng không chịu mở miệng nói chuyện trước, trong lúc nhất thời, không khí trong xe nặng nề khiến người ta hít thở không thông.

Xe đi vào một nhà hàng sang trọng ở Đông Kinh, Âu Dương Thần Tu sau khi xuống xe thì giao chìa khoá cho nhân viên nhà hàng phụ trách mang xe vào bãi đỗ xe, rồi trực tiếp dẫn Âu Dương Ngoạt lên lầu hai.

Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người đi vào gian phòng đã được đặt trước, sau khi hai ngươi ngồi xuống không lâu thì phục vụ lần lượt mang thức ăn lên.

Mười một giờ rưỡi mà bắt đầu ăn cơm? Khó hiểu nhìn về phía Âu Dương Thần Tu, cũng rất không khéo bắt gặp tầm mắt của hắn.

Khoáng thế kim sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ