Chương 61

1.3K 51 2
                                    

Buổi tối

Đằng Điền Tùng hai tay bó thạch cao đi theo sau Đằng Điền Ngự Dã lên xe chuẩn bị đến biệt thự Âu Dương Thần Tu.

Trong biệt thự, lúc Âu Dương Thần Tu giới thiệu Âu Dương Ngoạt là con hắn, Đằng Điền Tùng đứng kế bên lập tức sững sờ cả nửa ngày cũng chưa phản ứng.

Cậu...cậu ta cư nhiên là con hắn?! Hai người nhìn thế nào cũng không giống cha con, ngược lại giống tình nhân hơn!

"Hôm nay con tôi đã làm chuyện không nên làm đối với con ngài, tôi thấy vô cùng có lỗi. Tôi đã đánh gãy hai tay nó, hy vọng ngài không chấp nhặt với nó." Không hổ là lão đại hắc đạo, nói xin lỗi Âu Dương Thần Tu mà cũng không hề mất đi khí thế.

"Nếu là con ngài, mà ngài cũng đã làm đến nước này, nếu tôi tiếp tục tính toán chi li thì có vẻ quá hẹp hòi. Nể mặt ngài, tôi sẽ không làm khó con ngài nữa." Âu Dương Thần Tu nhếch môi, không chút để ý nói

"Vậy tôi xin cảm tạ." Khi bắt tay với Âu Dương Thần Tu, ông đã thấy băng gạc trên tay hắn.

"Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong." An Húc Nhiên từ trong phòng ăn đi ra, đến bên cạnh Âu Dương Thần Tu thông báo.

"Gọi Ngoạt nhi ra đây." Bởi vì không muốn cùng bọn họ tham gia đề tài này, càng không muốn nhìn thấy Đằng Điền Tùng, cho nên sau khi Âu Dương Thần Tu giới thiệu xong cậu liền chạy vào thư phòng chơi game.

Sau khi phân phó An Húc Nhiên đi gọi Âu Dương Ngoạt xong, Âu Dương Thần Tu nói với Đằng Điền Ngự Dã: "Chúng ta dùng bữa tối trước đi."

Không khí trên bàn cơm thật hài hòa, ít nhất mà nói thật yên ả không có sóng ngầm mãnh liệt. Sau bữa cơm, Âu Dương Thần Tu và Đằng Điền Ngự Dã khách sáo với nhau vài câu xong hai cha con Đằng Điền liền rời đi.

"Tại sao ông ta đánh gãy tay con mình để nhận lỗi với ngươi? Ông ta không phải là lão đại hắc đạo có thế lực rất lớn sao?" Âu Dương Ngoạt ngồi trên ghế sofa uống ca cao nóng, thuận miệng hỏi.

Âu Dương Thần Tu kéo cậu qua, ôm vào trong lòng, cười cười nói: "Ha hả, có lẽ chuyện mười mấy năm trước ảnh hưởng quá lớn đối với nhà bọn họ đi."

"Chuyện gì?" Chuyện gì mà có thể làm cho đường đường một lão đại hắc đạo phải ăn nói khép nép, không tiếc đánh gãy tay con mình để xin lỗi.

"Ngoạt nhi muốn biết?" Âu Dương Thần Tu đáy mắt hiện lên ý cười tà ác, hắn cúi đầu tới gần lỗ tai Âu Dương Ngoạt, dùng âm thanh trầm thấp nói nhỏ: "Chỉ cần tối nay ngươi chủ động leo lên giường ta, ta lập tức nói cho ngươi biết." (_ _|||)

"..." Nếu có thể, lúc này Âu Dương Ngoạt thật muốn giết hắn.

Không biết Âu Dương Thần Tu là cố ý hay vô tình, đêm nay hắn không như thường ngày, tắm rửa xong liền 'mặt dày mày dạn' đi vào phòng Âu Dương Ngoạt.

Sau khi tắm xong Âu Dương Thần Tu xuống thư phòng, ở thư phòng xử lý công việc xong thì trực tiếp về phòng ngủ của mình.

Âu Dương Ngoạt nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, bây giờ đã quá 11giờ.

Trong phòng ngủ một mảnh tối đen như mực, cửa đóng chặt. Âu Dương Ngoạt đã sớm lên giường, nhưng bất kể cậu có nhắm mắt bao lâu cũng không tài nào ngủ được. Cậu không ngừng lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi vẫn không có cách nào đi vào giấc ngủ.

Khoáng thế kim sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ