Chương 54

1.3K 58 0
                                    

Ngươi đã thấy hoa ăn thịt chưa? Đó là một loại hoa rất xinh đẹp, toả ra một mùi thơm vô cùng mê người, hấp dẫn con mồi đến gần rồi sau đó ăn tươi. Nếu Âu Dương Ngoạt trước kia giống hoa anh túc thì lúc này cậu giống như hoa ăn thịt.

"Đã suy nghĩ kỹ chưa? Tất cả cùng lên hay từng người lên?" Âu Dương Ngoạt cười lạnh: "Bất quá yên tâm, tất cả các ngươi, một người cũng chạy không thoát."

"Bốn chọi một! Mày nghĩ mày có năng lực giết chúng tao sao?" Một người trấn định nhìn Âu Dương Ngoạt nói. Bất quá, nếu trên trán hắn không toát mồ hôi lạnh như vậy, nắm tay hắn không nắm chặt như vậy, nếu hắn không cố gắng giả vờ trấn định như vậy, thì sẽ không khiến người ta nhìn ra vẻ vụng về bất kham của hắn hiện giờ.

"Ngươi biết rõ mà, không phải sao?" Âu Dương Ngoạt âm điệu vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như vừa rồi, làm người nọ thoáng chốc mồ hôi lạnh ứa ướt áo.

Không muốn cùng bọn họ nhiều lời vô nghĩa, Âu Dương Ngoạt cảm thấy máu trong người đang sôi trào, cậu bây giờ chỉ muốn cảm nhận khoái cảm trong quá trình giết mấy tên này.

Âu Dương Ngoạt dùng tốc độ vượt ra ngoài phạm vi người bình thường tiếp cận đối phương, bắt đầu cùng bọn họ đọ sức. Trong phút chốc, máu tươi văng khắp nơi trên tường.

Mỗi khi nhìn bọn họ hướng về phía mình ra chiêu, trên mặt Âu Dương Ngoạt sẽ xuất hiện một nụ cười. Nụ cười không có chút độ ấm, nụ cười hưởng thụ sung sướng khi giết người.

Đột nhiên, một người tay ôm bụng, hai mắt trừng to không thể tin nhìn Âu Dương Ngoạt. Bởi vì miệng vết thương quá lớn cộng thêm máu tươi chảy ra như suối, khiến nội tạng bên trong ổ bụng lập tức theo đó tuôn ra ngoài. Ba người còn lại hoảng sợ nhìn Âu Dương Ngoạt, nhìn cậu không biết từ khi nào thì trên tay xuất hiện một mảnh thuỷ tinh.

Âu Dương Ngoạt ra tay tàn nhẫn khiến ba người càng thêm sợ hãi: "Mẹ nó, mày là một tên súc sinh chết tiệt." Trong đó có một người nhịn không được mà gào thét mắng.

Bọn họ thậm chí hoài nghi Âu Dương Ngoạt vừa rồi không phải bị tiêm thuốc mất sức mà là thuốc kích thích.

Trốn! Nhất định phải trốn! Súng bọn họ để trong một phòng khác, chỉ cần bọn họ có thể ra ngoài lấy súng, thì nhất định sẽ giết được tên ác ma đến từ địa ngục này. Lúc này, trong lòng ba người đều nghĩ tới biện pháp này.

Không thể không thừa nhận, con người khi đối mặt với tử vong thì bọn họ càng trở nên ăn ý hơn bình thường. Ba người chỉ cần liếc nhau liền hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Hiện giờ chỉ còn lại ba người, bọn họ quyết định lưu lại hai người đối phó Âu Dương Ngoạt, cho dù không có phần thắng cũng có thể kéo dài thời gian cho người còn lại đi lấy súng. Ba người cùng gật đầu, lúc hai người tiến lên công kích Âu Dương Ngoạt, người còn lại nhân cơ hội xông ra ngoài.

Từng là một sát thủ đứng đầu, Âu Dương Ngoạt sao lại không biết người nọ chạy ra ngoài làm gì? Không muốn cùng hai người này dây dưa, Âu Dương Ngoạt ra tay càng tàn nhẫn hơn trước.

Khoáng thế kim sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ