Chương 72

1.1K 46 0
                                    

Gõ cửa phòng, không đợi bên trong trả lời Âu Dương Thần Tu liền mở cửa đi vào. Trong phòng, Âu Dương Bạc Tang đang ngồi sau bàn, đưa lưng về phía cửa hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẳng đến khi hai cha con Âu Dương Thần Tu đi vào ngồi xuống sofa rồi Âu Dương Bạc Tang mới xoay lại nhìn hai người.

"Cha cháu đã nói với cháu ?" Ông nhìn Âu Dương Ngoạt, hỏi thẳng.

"Dạ!" Âu Dương Ngoạt gật đầu.

"..." Sau khi Âu Dương Ngoạt trả lời, tầm mắt của ông liền chuyển sang Âu Dương Thần Tu.

Âu Dương Thần Tu nhún nhún vai: "Con vốn định hai ngày nữa mới nói với Ngoạt nhi, thế nhưng hôm nay hai đứa lại xông vào chỗ đó, khi con chạy đến thì hai đứa đã đi qua mê cung." Với loại tình huống đột ngột phát sinh thế này hắn cũng đành chịu.

Âu Dương Bạc Tang đi lại ngồi cạnh Âu Dương Ngoạt, yêu thương vuốt tóc cậu: "Sau khi biết tất cả mọi chuyện, Ngoạt nhi hãy nói cho ông biết, cháu có thể tiếp nhận không?"

"Được!" Chuyện này đối với Âu Dương Ngoạt không có gì gọi là có thể hay không thể, khi Âu Dương Thần Tu dẫn cậu vào hai biệt thự kia, cậu chỉ hơi giật mình khi biết rõ mà thôi, từ đầu đến cuối Âu Dương Ngoạt không hề có chút tâm tình nào gọi là bài xích hay phản đối.

"Vậy Ngoạt nhi lấy tư cách gì tiếp nhận? Là người đứng xem hay là người thừa kế Âu Dương gia?" Âu Dương Bạc Tang muốn biết rõ vấn đề này.

Ông muốn biết khi Âu Dương Ngoạt biết được bí mật Bổn gia sẽ có thái độ như thế nào. Bởi vì bây giờ Âu Dương Thần Tu còn trẻ, gánh nặng Bổn gia sẽ không đè lên vai Âu Dương Ngoạt, ngộ nhỡ sau này khi Âu Dương Ngoạt làm gia chủ lại từ chối gánh nặng này, thế thì tương lai Bổn gia sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu Âu Dương Ngoạt lấy thân phận người thừa tiếp nhận, vậy thì mọi chuyện giải quyết quá dễ dàng, ông cũng yên tâm.

Âu Dương Ngoạt biết ông lo lắng cái gì, dù sao cậu cũng không phải là Âu Dương Ngoạt trước kia, chỉ biết yêu Âu Dương Thần Tu vô điều kiện. Tuổi của cậu so với thân thể này lớn hơn rất nhiều, suy xét sự việc cũng trọn vẹn hơn, những gì Âu Dương Bạc Tang nghĩ không phải cậu chưa từng nghĩ tới. monganhlau.wordpress.co

m

Không nghe Âu Dương Ngoạt trả lời, ông cho rằng cậu còn do dự. "Nếu cháu không thể tiếp nhận toàn bộ Bổn gia cũng không sao, cha cháu còn trẻ còn có thể lấy vợ sinh con. Nếu lúc đó cháu không thích ở với mẹ kế thì cứ đến đây ở với ông nội!" Mặc kệ như thế nào, Âu Dương Bạc Tang vẫn thiên vị Âu Dương Ngoạt. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì Âu Dương Ngoạt có đôi mắt xanh thẫm giống ông như đúc.

Đối với Âu Dương Bạc Tang mà nói, Âu Dương Ngoạt là cháu của ông. Cho dù sau này Âu Dương Ngoạt có thêm em trai, ở trong mắt Âu Dương Bạc Tang đó cũng chỉ là người thừa kế chứ không phải cháu.

Nghe đề nghị của Âu Dương Bạc Tang, Âu Dương Ngoạt trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thần Tu. Trong đôi mắt lộ ra lãnh khốc trước nay chưa từng có, bản năng chiếm hữu khiến cậu bật thốt ra: "Không cho phép!"

Không nghĩ tới cậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy, Âu Dương Thần Tu bị dọa đến ngẩn ngơ một lúc. Sau đó nở nụ cười, với tay kéo Âu Dương Ngoạt qua.

Khoáng thế kim sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ