79

5.8K 297 15
                                    

79.

Thẩm Duy Thần vừa ra khỏi căn phòng đó thì đã có một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc bước đến: "Cậu Thẩm, mời đi hướng này."

Ông dẫn cậu đến phòng quản lý của sòng bạc, cung kính mời cậu ngồi xuống.

Cậu khá khách sáo với đối phương: "Dạo này đã làm phiền các chú rồi."

Ông khẽ gật: "Tam gia vốn đã sắp xếp chúng tôi theo sát Thẩm Mộ từ khi hắn ta về nước. Đây là việc chúng tôi phải làm mà."

"Gần đây hắn ta... có làm gì bất thường không?"

"Hình như lý do chính để hắn ta ở lại đây là giải quyết vài chuyện làm ăn cho cha vợ hắn – ngài Dư. Nhưng chúng tôi vừa phát hiện được, mấy ngày trước, hắn có cố ý để ra một ngày trống..." Nói đến đây thì ông dừng lại, nhìn cậu đầy ẩn ý.

Người đàn ông này đã đi theo Thẩm Ngôn mấy chục năm rồi. Ba năm trước, khi thấy gã bắt đầu nâng đỡ Thẩm Duy Thần là ông đã biết, tình cảm của gã với cậu thiếu niên trông nhang nhác mình này không đơn giản chút nào – chính vì vậy, dù gã chưa nói, thì ông cũng đã coi cậu như ông chủ của mình.

"...Hắn đi tìm ai?"

"Tìm Lý Tố Đình và Đào Bách."

Cậu nguy hiểm nheo mắt lại: "Mục đích của hắn là gì?"

"Chuyện này... tạm thời chúng tôi vẫn chưa điều tra được. Nhưng nhìn qua thì, có vẻ hắn chỉ đơn giản là đến thăm hai người đó thôi."

Cậu cười lạnh: "Đời nào Thẩm Mộ chịu làm chuyện vô nghĩa cơ chứ?"

Ông tiếp tục nói: "Tôi đã tìm hiểu về mẹ con Lý Tố Đình, phát hiện được vài chuyện hay ho. Đào Bách đã sa chân vào cờ bạc, mấy năm nay vay nợ không ít; nhưng kỳ lạ là... tất cả số nợ đó đều được trả trong một đêm, mà người trả, lại là Thẩm Mộ."

"Hả?" Cậu thoáng ngạc nhiên: "Hắn trả nợ hộ Lý Tố Đình á?"

"Phải."

"Vì sao? Hắn không có lý do để làm vậy."

Ông lắc đầu: "Tôi không biết. Nhưng sau khi trả nợ xong, Đào Bách vẫn không biết hối lỗi mà tiếp tục lao vào đen đỏ, thậm chí là thua lỗ nhiều hơn. Theo tôi biết thì gã ta đang ở đây đây, đã chơi được một ngày một đêm rồi."

Cậu bắt đầu thấy hứng thú: "Tôi có thể thấy hắn không?"

"Đương nhiên là được." Ông bật máy tính lên, tìm camera ở chỗ Đào Bách. Sắc mặt gã đã tái nhợt, nom rất hung dữ, nhưng vẫn thấp thoáng vẻ đắc ý – hẳn là đã thắng không ít.

Thẩm Duy Thần nhìn gã, ngẫm nghĩ một lúc, khóe miệng dần dần cong lên.

Tuy giờ Thẩm Ngôn đã nắm trong tay chứng cứ có thể lật đổ Thẩm Mộ hoàn toàn, nhưng vì nó liên lụy đến quá nhiều người, nên gã vẫn chưa thực sự ra tay – mấy tấm ảnh đó cùng lắm thì chỉ uy hiếp hắn được thôi. Thẩm Ngôn là người rất kiên trì – nếu chưa nắm chắc được 100% thì gã rất sẵn sàng chờ tiếp, nhưng Thẩm Duy Thần thì không chờ được.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ