44.

7.7K 470 58
                                    


44.


Đường Kiều mệt mỏi bước vào thang máy. Đêm đã khuya, trong thang máy chỉ có mình anh. Anh vô lực dựa vào tường, đầu đau như búa bổ.

Gặp Thẩm Mộ xong, anh lập tức bay về nước – có cảm tưởng như chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với người đàn ông đó thêm một giây nữa thôi là anh sẽ điên lên mất.

Mở cửa ra, anh thấy trong phòng khách vẫn còn sáng đèn. Nhưng anh đã chẳng còn sức mà ngạc nhiên nữa, cởi áo khoác vắt lên ghế rồi ngồi xuống, châm một điếu thuốc.

Nghe có tiếng động, Thẩm Duy Thần lập tức chạy ra: "Chú!"

Anh ừm một tiếng, uể oải nhắm mắt lại, không nhìn đến cậu nữa.

"Hai hôm nay chú đi đâu? Điện thoại gọi không nghe, cháu hỏi anh Lan Chi, anh ấy cũng bảo là không biết!"

Anh mở mắt, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của cậu, càng nhìn càng thấy chói mắt. Mà đôi mắt đen nhánh kia, dường như cách đây không lâu vừa mới cười như không cười mà nhìn anh: "Xuất ngoại gặp một người bạn thôi."

"Bạn nào?"

Anh tập trung vào điếu thuốc: "Liên quan gì đến cháu?"

Cậu ngẩn người.

Anh rít một hơi, thở ra hai luồng khói xám: "Sao cháu lại đến đây? Mẹ cháu đâu rồi?"

"Cháu lo cho chú quá nên tới đây chờ, còn mẹ cháu thì có hộ sĩ chăm sóc rồi." Cậu hơi mất tự nhiên, cẩn thận hỏi: "Chú có đói không? Để cháu đi nấu bát mì nhé?"

"Không cần đâu. Cháu đi đi."

"Chú..."

"Tôi bảo cậu cút!" Anh đột nhiên gào lên. Dưới ánh đèn chập choạng trong phòng, nhìn gương mặt giống Thẩm Mộ đến tám chín phần kia, cuối cùng anh cũng không chịu nổi mà bùng phát. Dù anh hiểu rõ chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả, nhưng anh không chịu được! Anh không muốn thấy bất cứ cái gì liên quan đến Thẩm Mộ hết!

Cậu giật mình, luống cuống, nhưng vẫn đứng im tại chỗ.

Anh dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. Vài giây im lặng đến xấu hổ trôi qua, anh đứng dậy: "Cậu đi đi."

Thẩm Duy Thần mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt hệt như chú cún bị chủ nhân vứt bỏ, e dè nói: "Chú, chú làm sao vậy? Rốt cục là có chuyện gì vậy ạ?"

Anh vụt nắm lấy cổ áo cậu, đẩy mạnh cậu vào tường: "Tai cậu điếc đúng không! Giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu, cút ngay đi!"

Cậu cố sức giãy giụa: "Chú đừng như thế, có gì từ từ nói đã..."

"Ha." Anh không nhịn được bật cười – vẻ mặt đáng thương của cậu càng làm anh chán ghét hơn nữa: "Nhìn thấy mặt cậu là tôi phát chán rồi, hiểu chưa? Thậm chí là phát tởm lên được! Chỉ có thế thôi!"

Cậu mím môi, không nói gì.

Ngực anh đau nhói – anh biết, lần này anh làm cậu tổn thương thật rồi. Nhưng mà anh không muốn mềm lòng nữa – anh mềm lòng với cậu, vậy ai sẽ mềm lòng với anh?

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ