10.

11.9K 751 84
                                    

10.

"Cô bình tĩnh lại đã! Có chuyện gì vậy?"

Môi Đào Phi không ngừng run rẩy: "Mẹ, mẹ của cô... Bà ấy ngã bệnh."

"Ngã bệnh?" Đường Kiều nhăn mày: "Trong điện thoại nói thế nào? Có nặng không?"

Cô lắc đầu, tay lau nước mắt: "Cô không biết, là anh cô gọi tới, chỉ nói mẹ cô đột nhiên ngã bệnh, gọi cô trở về thôi." Nắm lấy góc áo anh, cô nức nở nói: "Ba cô đã mất nhiều năm rồi, mẹ cô không thể có chuyện được!"

"Em hiểu rồi." Anh khựng lại: "Nếu bây giờ cô về nhà thì chuyện mang thai sẽ không thể giấu được nữa."

"Giờ cô không nghĩ được nhiều như thế." Cô run rẩy đứng lên: "Cô phải về!"

Anh vội đỡ lấy cô: "Cô cứ nghỉ đi đã, để em chuẩn bị cho."

Tay cô nắm chặt lấy anh hơn: "Cảm ơn em..."

Nhìn khuôn mặt trắng bệch ấy, anh thực sự lo là cô không thể về một mình được. Do dự một lúc, anh nói: "Em sẽ về cùng cô."

"Đừng, Đường Kiều, đây là chuyện trong nhà... Em chỉ là học trò của cô mà thôi, không cần phải... làm nhiều việc vì cô như thế."

"Em chỉ phụ trách đưa cô về nhà thôi, nếu người nhà cô hỏi thì cứ nói là em phải về quê nghiên cứu hay đại loại như thế. Nói chung là đây không phải chuyện quan trọng, cô mau đi dọn đồ đi, để em đi mua vé tàu. Giờ đang là ngày nghỉ, mua vé không dễ đâu." Nói rồi, anh lập tức rút máy ra gọi cho trợ lý của Đường Hoài Chương. Anh khá thân thiết với người này - thường thì cậu ta phụ trách toàn bộ việc đi lại của ba anh.

Đào Phi ngẩn người ra nhìn học sinh của mình, nhất thời không nói được lời nào.

Cúp máy rồi, nhận ra ánh nhìn của cô, anh hỏi: "Sao thế?"

"Em... thực sự mới mười lăm tuổi à?"

Đường Kiều chớp chớp mắt, cố làm bầu không khí dịu đi: "Vâng, nhưng cô có thể tưởng tượng em thành một anh chàng đẹp trai hai mươi lăm tuổi cũng được~"

Cô gượng gạo mỉm cười.

Không biết bệnh trạng mẹ mình nặng đến đâu nên Đào Phi mang gần hết tiền tích trữ theo. Vơ vội mấy bộ quần áo, cô vác cái bụng bầu tám tháng chạy ra ga tàu, bên cạnh còn có Đường Kiều xách đủ loại túi tắm lỉnh kỉnh.

Anh hẹn gặp trợ lý của Đường Hoài Chương ngay ở ga. Đưa vé cho anh, cậu ta hỏi: "Nghiên cứu gì mà phải làm gấp vậy?"

Anh thuận miệng đáp: "Về điều kiện chữa bệnh ở nông thôn."

"Hả? Học sinh Trung học bây giờ phải làm cái đó à?"

Không còn thời gian dây dưa với cậu nữa, anh vội cảm ơn rồi đi về phía Đào Phi đang đứng chờ cách đó không xa.

Xe lửa ngày nghỉ thực sự rất đông, may là vé của cô là vé ngồi, chứ anh thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh cô phải đứng suốt mấy tiếng là thế nào. Cô đã mang thai đến tháng thứ tám, vốn là nên ở nhà dưỡng thai mới phải - nếu không phải chuyện thực sự quan trọng thì cô sẽ không bất chấp tất cả để về nhà.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ