9.

11.5K 742 71
                                    


Trời càng lúc càng nóng, bụng Đào Phi cũng ngày một lớn hơn. Chẳng mấy chốc, nghỉ hè đã tới rồi.

Thi xong môn cuối cùng, Đường Kiều kiên nhẫn ngồi an ủi Triệu Cẩm Chi đang ôm đùi mình khóc rống.

"Chết rồi chết rồi, thi kém như thế này, nhất định về nhà tao sẽ chết thảm cho coi!"

"...Chắc gì, tao nghĩ ba mẹ mày đã quen rồi chứ."

Y càng thêm tủi thân, hét lớn: "Làm như ai cũng nhàn hạ như mày ấy!"

Anh đồng tình vỗ vai y: "Được rồi, giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng, mau mau hưởng thụ mùa hè thôi." Rồi bắt một chiếc taxi: "Tao đi trước nhé."

Miệng y há hốc: "Mày không ở lại chơi với tao hả?"

Anh cười cười: "Thì tự mày chơi một mình đi."

---

Đường Kiều mang theo một trái dưa hấu đến gõ cửa nhà Đào Phi. Cửa đã đóng, nhưng khóa vẫn cắm ở trên ổ, anh liền đẩy thẳng cửa ra: "Sao cô lại bất cẩn thế chứ, đến chìa khóa còn quên không rút ra này."

Đào Phi đang ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách tiếng Anh. Trong thời gian chờ sinh, cô cũng không rảnh rỗi hoàn toàn mà nhận không ít tài liệu phiên dịch; tiền lương đó cộng với số tiền tiết kiệm trong tài khoản mới gắng gượng đủ sống qua ngày - đương nhiên là trong trường hợp cô được miễn phí khám định kỳ.

Cô đang ngồi ngẩn ra, thấy Đường Kiều đến thì một lúc sau mới phản ứng lại được, cười nói: "Em đến rồi đấy à, thi cử thế nào?"

"Cũng tàm tạm ạ." Đặt quả dưa lên bàn, Đường Kiều nhìn thoáng qua bàn cơm cô vừa ăn xong, nhíu mày: "Dạo này cô ăn uống không tốt lắm sao?"

"Hơi hơi..."

"Thế thì cũng không ăn ít được, giờ cô ăn đâu phải vì mình cô."

"Cô biết mà." Đào Phi không để tâm lắm.

"Cô." Đến trước mặt cô, anh nhìn từ trên cao xuống: "Cô đang nghĩ gì vậy?"

Đào Phi im lặng không nói gì.

"Để em đoán xem nhé." Anh thản nhiên nói: "Đến nghỉ hè rồi, Thẩm Mộ cũng sắp về. Cô đang nghĩ về anh ta."

Đường Kiều đang dùng câu trần thuật, mà cô cũng không phản bác: "Tuy đã không còn ôm hy vọng gì, nhưng cô vẫn muốn gặp Tiểu Mộ một lần... Dù sao thì sau này cô cũng mang con về nhà ông bà ngoại, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa."

Anh nặng nề thở dài: "Em hiểu rồi."

---

Lần này trở về, Thẩm Mộ còn dẫn theo không ít bạn bè. Thành phố S là thủ đô của đất nước, có rất nhiều người muốn tới đây chơi. Nhà hắn lại lắm tiền nhiều của, bao vài người bạn chơi bời hoàn toàn không phải chuyện khó khăn gì.

Có người chơi cùng, đương nhiên là hắn sẽ không dính lấy Đường Kiều nữa, chỉ nhắn một cái tin báo mình đã về. Nhưng nghĩ tới lời Đào Phi nói, anh lại chủ động gọi điện cho hắn.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ