13.

11.6K 761 165
                                    


Về đến thành phố S thì đã khuya. Đứng giữa ngã tư đông đúc, Đường Kiều thầm nhủ - những người ở đây mới thực sự là đối tượng anh cần quan tâm, còn hai mẹ con đang ở nông thôn kia thì... Thôi, tạm ném họ ra sau đầu vậy.

Việc đầu tiên anh làm khi về nhà là tắm. Lúc ấy vội vã theo Đào Phi về nhà, không kịp mang theo gì cả, hai ba ngày ở đấy cơ bản là không tắm được, quần áo anh đã lấm lem cả rồi. Anh cảm giác như người mình vừa dính vừa hôi, trộn lẫn với mùi máu nhàn nhạt, ghê đến độ buồn nôn.

Thấy anh, bà vú vừa mừng vừa giận: "Mấy hôm nay cháu chạy đi đâu thế! Làm thế nào mà lại thành ra thế này?"

Anh qua loa trả lời rồi cầm đồ xông thẳng vào phòng tắm.

---

Mười tám tuổi là độ tuổi dễ xúc động nhất, những lời này quả nhiên là chân lý - đứng trước căn biệt thự hai tầng, Thẩm Mộ vừa đi vừa nghĩ.

Hiếm lắm mới có kỳ nghỉ liền bảy ngày, bạn gái nũng nịu đòi ra nước ngoài chơi hồi lâu, hắn mới chịu đáp ứng. Trùng hợp thế nào là hắn lại ngã bệnh đúng hôm trước khi xuất phát, mà hắn cũng chẳng có hứng thú đi, liền trực tiếp lỡ hẹn luôn, làm cô bạn gái tức đến hộc máu. Hắn chẳng cảm thấy hổ thẹn chút nào - tính tình hắn vốn đã thế, dù bạn gái có dọa chia tay cũng không làm hắn thay đổi ý định.

Nhưng sao khi nghe thấy giọng nói của Đường Kiều qua điện thoại, hắn lại muốn gặp anh đến vậy? Muốn nghe thanh âm ấy nhiều hơn, thậm chí là muốn ôm người ấy vào lòng?

Thẩm Mộ biết mình rất quan tâm người bạn này, nhưng không ngờ là lại quan tâm đến độ mua vé về nước chỉ để gặp anh. Có một vài người mà sự tồn tại của họ y như không khí xung quanh bạn vậy, bình thường không cảm thấy, nhưng khi mất đi thì lại làm bạn đau khổ vô cùng. Hắn đã quen với tình cảm cấm kỵ mà anh dành cho mình, hắn không muốn đánh mất nó!

Cho nên... chuyện ngu ngốc như thế này mới xảy ra. Hắn âm thầm chạy về nước, không thông báo trước cho ai hết, chỉ để làm anh bất ngờ một phen.

Mở cửa ra, thấy Thẩm Mộ vai đeo hành lý đứng trước cửa, bà vú ngạc nhiên: "Thẩm Mộ?"

Hắn tủm tỉm cười: "Là cháu đây. Đường Kiều có nhà không ạ?"

"Giờ nó đang tắm."

Hắn nheo mắt lại: "Thế ạ? Vậy cháu vào phòng em ấy chờ nhé."

Hai mươi phút sau, cuối cùng hắn cũng thấy được anh. Áo tắm trắng thuần rộng rãi khoác trên người anh, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, tóc còn đang nhỏ nước, từng giọt nước uốn lượn trượt xuống theo cần cổ duyên dáng.

Thấy Thẩm Mộ, anh hơi ngạc nhiên: "Sao anh lại..."

"Anh nói rồi, anh rất nhớ em."

Anh nhăn mày: "Dở hơi à."

Hắn mở to mắt, bất mãn nói: "Anh ngồi máy bay suốt hai giờ mới về đến đây chỉ để gặp em, thế mà em lại nỡ mắng anh?"

"..." Giờ anh thực sự không muốn thấy con người này - không, nếu có thể, anh rất muốn cả đời này không phải chạm mặt hắn nữa.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ