CHÁP 73

507 21 0
                                    


- mà phải rồi An di... Nó nhìn cô
- sao thế... An di
- mai cậu phải về nước rồi đúng không... Nó
- ukm... An di khẽ gật đầu
- thượng lộ bình an nha... Nó cười
- cảm ơn cậu... An di
- không có gì... Nó
- mai cậu không ra tiễn mình được sao... An di
- ak....mai mình mắc việc quan trọng rồi, xin lỗi cậu... Nó
- thôi không sao để dịp khác vậy.... An di
- có a Quân tiễn cậu là được mà...đúng không... Nó nửa đùa nửa thật
- hả... An di nhìn nó ngạc nhiên
- không phải sao.... Nó cười cười nhìn a
- ak...đâu... An di đang định nói thì Quân lên tiếng
- An di tới nơi rồi e lên trước đi a đưa Linh về... Quân nhìn qua gương nói
- ak...vậy tạm biệt nha Linh... An di cười
- bye... Nó khẽ cười
 
   Chiếc xe rời khỏi khách sạn băng qua những dãy phố đã thưa thớt người qua lại. Đâu đó chỉ còn vài người lưa thưa tản bộ dưới cái không khí tươi mát của đầu xuân.

    Không khí trong xe đột nhiên trùng xuống, nó cảm thấy thực sự mệt mỏi nên không muốn nói gì nhiều, mà đúng hơn là không biết phải nói gì lúc này thì đúng hơn. Quân cũng rơi vào trầm mặc thỉnh thoảng có khẽ liếc qua nó nhưng a cũng không nói gù thêm chỉ là a muốn nhìn thấy nó trầm lặng như lúc này thêm một chút nữa. Bởi vì mai kia ai biết đâu a có còn quay lại nơi này để gặp nó một lần nữa không.

    Chiếc xe lăn bánh tới đường rẽ vào khu nhà a thì dừng lại.

- sao vậy a... Nó thoát khỏi sự tĩnh lặng nhìn Quân
- e muốn đi bộ một lát không... Quân nhìn nó
- cũng được ạ... Nó khẽ cười rồi mở cửa xe ra ngoài
 
    Nó va a rảo bước trên con đường dài quen thuộc có lẽ đã rất lâu hai người chưa từng đi qua và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng đi lại nó

- cũng đã rất lâu rồi a và e không cùng nhau đi dạo thế này nhỉ... Quân
- ...im lặng... Nó chỉ mỉm cười
- xem nào...nếu a nhớ không lầm thì là khoảng 4 tháng trước... Quân
- là 4 tháng tròn 20 ngày... Nó khẽ nói
- ukm... Quân cười khổ
- Linh... Quân đột nhiên dừng lại
- ...im lặng... Nó nhìn a

  Quân không nói gì thêm mà đột nhiên ôm trầm lấy nó

- một lát thôi... Quân khẽ nói
- ...im lặng... Nó không nói gì mặc cho a ôm nó muốn nghẹt thở
- a muốn e chết sớm hơn sao... Nó - ak...a xin lỗi e không sao chứ... Quân buông nó ra
- e đùa thôi... Nó bật cười
- nếu không gặp a nữa e có buồn không... Quân nhìn nó
- ...im lặng... Nó nhìn a
- không... Nó cúi mặt nói lảng tránh ánh mắt của a
- còn a... Nó
- nếu một ngày nào đó a không gặp được e nữa...a sẽ thế nào... Nó nhìn a
- ...im lặng... Tới lượt Quân không biết phẫu trả lời làm sao
- a vẫn sẽ sống tốt...phải không... Nó cười nhẹ
- ... Quân không nói gì khẽ cười khổ
- e mong là vậy... Quân
- chắc chắn e muốn a sẽ luôn sống thật tốt rồi... Nó mỉm cười rồi bước vội đi
- a còn nhớ trước đây khi mới gặp a không... Nó bật cười
- lúc đó sao... Quân suy nghĩ một chút rồi cũng khẽ cười
- nhanh thật...đã 5 năm rồi... Quân
- ukm...không biết liệu rằng còn có bao nhiều cái 5 năm như vậy nữa nhỉ... Nó nói bâng khua
- ...im lặng... Quân
- a... Nó
- ukm... Quân
- sau này a sẽ luôn ở đây hay sẽ về với ba mẹ a bên đó... Nó
-...im lặng... Quân
- e hi vọng a sẽ về sống với ba mẹ a...dù sao họ cũng đã vất vả nhiều rồi... Nó
- e thực sự mong vậy sao... Quân
- dĩ nhiên là vậy... Nó
- vậy là e không muốn gặp a nữa.... Quân cười khổ
- không phải...mỗi người sinh ra gặp nhau đều do duyên số... Nó
- nếu đã hết duyên thì cưỡng cầu cũng vô ích... Nó
- hết duyên sao... Quân khẽ cười
- rồi sau này mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, một con đường riêng...ai biết sẽ ra sao... Nó cười khổ
- có lẽ e đúng... Quân
- e đã từng sai bao giờ sao... Nó nhìn a rồi lại bước tiếp đi
- có lẽ điều duy nhất e sai đó là có mặt trên cuộc đời này a ak... Nó nghĩ thầm rồi thở dài
- thôi... Nó đột nhiên dừng lại
- sao thế... Quân
- a về đi, tiễn e đến đây là được rồi... Nó mỉm cười nói
- để a... Quân
- không sao đâu, cũng là sắp đến nhà rồi a về đi An di chắc đang đợi a... Nó
- nhưng... Quân
- e không sao mà... Nó
- vậy a về trước... Quân
- uk... Nó mỉm cười rồi quay người đi
- Linh... Quân nhìn theo nó gọi

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ