CHAP 2: TÌNH CỜ GIÚP ĐỠ

8.7K 185 10
                                    

- haizz... Nó bây giờ mới ngủ dậy
- lại chuẩn bị bắt đầu một ngày mới rồi, cố lên... Nó hào hứng tự động viên bản thân, một điều đặc biệt ở nó nữa là không bao giờ mọi người phải gọi nó dậy mỗi sáng
- cô ơi con tới trường luôn đây ạ... Nó nói
- cô chủ vào ăn sáng đã, đồ ăn đã dọn sẵn rồi ạ... Cô hoa
- dạ thôi! con hôm nay không muốn ăn đâu, cô và mọi người vào ăn sáng đi... Nó
- cô chủ không ăn, thiếu gia mà biết sẽ trách chúng tôi đấy ạ... Cô hoa cung kính
- cô và mọi người không nói thì đâu ai biết đâu ạ... Nó cười
- cô chủ thật là... Cô hoa cười
- mà con nói mãi rồi sao cô và mọi người cứ gọi con là cô chủ này cô chủ nọ thế, nghe xa lạ quá... Nó nói
- đấy là nguyên tắc... Cô hoa
- từ nay mọi người mà cứ gọi con như vậy thì con sẽ đuổi việc mọi người đấy... Nó doạ
- vậy... Cô hoa
- mọi người cứ gọi con là Linh hoặc Su ạ... Nó nói
- dạ được ạ... Cô hoa
- thôi con đi đây ạ! Con chào cô... Nó chào cô rồi ra ngoài
- dạ... Cô hoa cúi đầu chào

Thong dong trên con đường quen thuộc tới trường, một buổi sáng đầu mùa đông se lạnh khiến nó cảm thấy cô đơn vô cùng, a nó thì mới đi công tác có hôm qua thôi mà không biết gọi điện về bao nhiêu lần rồi nữa...hỏi tùm lum luôn ak. Nhưng nó lại thấy hạnh phúc vô cùng, từ khi ba mẹ mất a và a Bảo càng yêu thương lo lắng cho nó nhiều hơn còn nó thì lại thương các a rất nhiều, bao công việc các a phải gánh vác hết mà nó lại không giúp được gì cả

Sáng sớm thành phố thật bình yên, không ồn ào, không xe cộ...đang mải miết trong dòng suy nghĩ nó chợt thấy một cô gái đi loạng choạng trước mặt, hình như là uống say thì phải, định tới hỏi thăm thì thấy cô hình như đang khóc, nghĩ là cô ấy có chuyện riêng nên nó cũng thôi. Vừa đi được một đoạn thì cô gái ấy khuỵu xuống đất

- Chị có sao không... Nó đi tới lay cô gái nhưng dường như là vô ích, phải khó khăn lắm nó mới đưa được cô gái ấy về nhà mình
-...ting tong...
- cô chủ... Cô hoa ngạc nhiên
- cô giúp con với ạ... Nó khó khăn đỡ cô gái ấy vào nhà
- cô lấy giúp con khăn với nước ấm ạ... Nó nói rồi đưa người con gái ấy lên phòng mình

Cạch...
- cô chủ, đồ của cô cần đây ạ...Cô hoa
- con cảm ơn! Mà sao cô lại kêu con như vậy rồi... Nó hỏi
-...im lặng... Cô hoa
- đây là... Cô hoa ngập ngừng
- ak...Một người bạn con thấy ngất trên đường thôi ạ, không có gì đâu cô... Nó
-haizz...cô chủ đúng là tốt bụng mà có lẽ trên đời này chẳng còn người thứ hai nữa đâu... Cô hoa thầm nghĩ
- cô cứ đi làm việc đi con sẽ chăm sóc chị ấy ạ... Nó cười nói

Cô hoa cúi đầu chào nó rồi ra ngoài...còn nó thì lấy khăn lau mặt cho người con gái ấy

- hôm nay lạnh vậy mà ăn mặc kiểu này, lại còn toàn mùi rượu nữa chứ!! Chắc cảm quá trời ak...Nó nói

Nhưng nhờ thế mà hôm nay nó lại phải xin nghỉ học rồi ak... Ak trường của nó chỉ là một ngôi trường đại học bình thường không quá nổi trội, nó tuy là sinh viên năm nhất nhưng kết quả học tập lại hơn hẳn các a chị khóa trên đó (...khâm phục...) lại còn là một học trò cưng của thầy cô và luôn được các bạn yêu mến. Mặc dù nó chả hay nói chuyện với mọi người mấy

Trở lại với hiện tại

Nó luôn tất bật thay khăn chườm cho cô gái, hơn nữa con tự mình nấu cháo với canh giải rượu chờ cô tỉnh lại

- không...Đừng...Mẹ đừng bỏ con mà... Cô gái nóI trong cơn mơ màng
- chị... Chị tỉnh lại đi... Nó cầm tay cô gái ấy

Từ từ mở mắt thoát khỏi cơn ác mộng, cô gái nhíu mày liếc nhìn xung quanh căn phòng

- chị tỉnh rồi sao... Nó hỏi
- đây là đâu... Cô gái
- đây là nhà em... Sáng nay em thấy chị ngất trên đường nên đưa chị về đây... Nó đỡ cô ngồi dậy
- vậy sao... Cô gái nhìn chiếc khăn mặt với chậu nước cạnh giường
- chị đỡ hơn chưa... Nó lo lắng
- ukm...Cảm ơn em... Cô gái khẽ cười, nhìn nó khong chút bài xích
- không có gì đâu ạ... Nói rồi nó lấy bát canh và cháo đưa tới giường
- chị uống đi đây là canh giải rượu đấy, xong rồi ăn cháo nữa nếu không sẽ cảm đấy ạ... Nó đưa tô canh cho cô gái
- cảm ơn... Cô gái nhìn nó cảm động nói, từ trước tới giờ ngoài mẹ và a hai ra chưa có ai đối xử tốt với cô như thế này
- chị sao vậy ạ... Nó hỏi khi thấy cô gái nhìn nó như muốn khóc
- ak không... Cô gái cười vội rồi uống bát canh với ăn tô cháo ấy
- rất ngon... Cô gái
- chị không chê là tốt rồi ạ... Nó cười nói
- mà em tên gì... Cô gái
- ak em tên Linh... Nó trả lời
- chị tên Chi, rất vui được gặp em... Cô cười
- em cũng thế... Nó khẽ mỉm cười nhìn cô
- mà sao em lại giúp một người ko quen biết như chị vậy... Cô hỏi
- thì trước lạ sau quen thôi, nhìn thấy vậy mà quay mặt bỏ đi thì còn gì là người nữa ạ... Nó nói
- đúng là một cô bé tốt bụng... Cô
- mà sao chị lại ra ngoài một mình thế ạ lỡ gặp kẻ xấu thì sao... Nó nhìn cô lo lắng
-...im lặng... Cô cười rồi lại khóc
- chị sao thế... Nó lúng túng hỏi khi thấy cô như vậy
- trên đời nay chị đâu còn ai lo lắng quan tâm nữa đâu... Cô gái ghẹn ngào nói
- dạ... Nó ngạc nhiên
- mẹ chị mất rồi... Cha chị vì người đàn bà khác mà hại chết bà, còn bênh vực đứa con gái riêng của bà ta, bị sự giả tạo của mẹ con họ lừa gạt mà đối xử tệ bạc với a e chị may mà ông ngoại cưu mang cho a e chị chỗ nương thân... Cô nói
- em xin lỗi... Nó nói
- không sao... Thực sự được nói ra với e chị thấy rất thoải mái... Cô cười
- từ đó chị đâm ra hận họ chỉ vì họ mà gia đình chị mới ra nông nỗi như ngày hôm nay, ả con riêng đó không biết tốt xấu còn quyến rũ những người xung quanh chị làm họ hiểu lầm chị, khinh thường, xỉ vả, làm tổn thương chị. Họ không chịu nghe chị giải thích mà chỉ tin lời cô ta, đổ oan cho chị, tình cảm mấy năm nay của tụi chị chỉ vì vài câu nói, vài giọt nước mắt của cô ta mà tan vỡ chỉ vì người con gái mới gặp vài tháng mà họ thay đổi... Cô vừa nói vừa khóc

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ