CHÁP 71

501 23 1
                                    

    Nó dựa người vào cạnh giường đầy mệt mỏi đôi mắt dần khép lại

- ting... Nó với lấy chiếc điện thoại trên giường mở tin nhắn ra coi
- cậu ngủ chưa... Chấn hàn
- chưa... Nó
- sao hả.. Nó
- không! Chỉ là nhắc cậu nghỉ sớm thôi... Chấn hàn
- ukm... Nó
- tới nhà rồi chứ... Nó
- vừa tới... Chấn hàn
- Linh... Chấn hàn
- ???... Nó
- ...im lặng...
- gì vậy... Nó
- làm người yêu mình nhé... Chấn hàn
-...
- cậu không cần trả lời ngay, mình sẽ đợi tới lúc cậu đồng ý... Chấn hàn
- không cần đợi!  Mình đã có câu trả lời rồi... Nó
-...im lặng...
- xin lỗi... Nó
 
    Nó tắt điện thoại rồi thở dài, nó không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa. Mọi chuyện tới ngày hôm nay là đã đi quá xa tầm kiểm soát của nó rồi. Nó mệt rồi nên...

- Linh... Cô khẽ gọi nó
-...im lặng... Nó vẫn theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình
- Linh... Cô gọi lớn tiếng hơn
- chị... Nó giật mình nhìn cô gượng cười
- suy nghĩ gì vậy... Cô
- vài chuyện linh tinh thôi ak... Nó khẽ cười
- ukm... Cô khẽ cười
- chị... Nó hướng mắt ra ban công - điều chị hối tiếc nhất khi còn sống là gì?... Nó
- điều gì ư?... Cô hít một hơi thật sâu
- có lẽ là chưa thực sự hạnh phúc... Cô
- hạnh phúc sao... Nó khẽ cười
- ukm... Cô
- nó... Rất đơn giản mà... Nó cười
- nhưng cái đơn giản đó lại không giành cho chị... Cô cụp hàng mi xuống
- có chứ... Nó
-...im lặng... Cô nhìn nó chăm chú
- thật ra chỉ là chị không nhìn ra thôi bởi hạnh phúc là vô hình... Nó
- nó cũng như tình yêu, phải dùng con tim hơn là lý trí... Nó
- sao lại hỏi chị như vậy... Cô
- không có gì e chỉ hỏi vậy thôi... Nó
- thế còn e? Điều e tiếc nuối nhất là gì... Cô
- không có... Nó lắc đầu
- không lý nào, con người ta sinh ra đâu ai hoàn hảo làm sao không có điều mình hối tiếc nhất chứ... Cô nhìn nó
- vì tất cả mọi chuyện, đối với e mà nói đã thực sự hoàn hảo rồi... Nó
- nhưng chỉ là với e... Cô
- có lẽ vậy hay hoạ chăng mọi thứ quanh e vốn chưa từng có thứ gọi là hoàn hảo nên e không biết nó như thế nào... Nó cười nhẹ
- Linh! chị không chắc sẽ giúp e được hạnh phúc nhưng chắc chắn chị sẽ làm hết sức mình có thể... Cô
- không cần đâu... Nó nhẹ nói
- sao lại không... Cô khó hiểu
- con người ta sinh ra đã định sẵn một số phận rồi, dù cho có cố thay đổi nó ra sao đi nữa thì cuối cùng kết quả vẫn mãi như vậy thôi, nên là vẫn nên thuận theo tự nhiên thì hơn... Nó cười khổ
- ...im lặng... Cô nhìn nó đau lòng
- chị... Nó khẽ gọi
- uk... Cô mắt đã đỏ hoe nhìn nó
- có lẽ không được hết tuần này rồi chị... Nó
- e... Cô mím môi nhìn nó
- cái cảm giác ấy đang tới rất gần, khiến e cảm thấy ngay bây giờ nó cũng có thể xảy ra... Nó thở dài đầy mệt mỏi
- xin lỗi vì không thể giúp gì cho e, chị thật vô dụng chỉ biết đứng nhìn... Cô bật khóc
- không phải mà, thực ra e rất vui khi được gặp chị, thật đấy...nó khẽ cười
- huhu... Cô bật khóc
- e có thế sống tới giờ đã là một kì tích rồi... Nó nhìn cô
- ...im lặng... Cô nấc lên từng hồi
- mọi chuyện cũng là đi quá xa rồi, nên dừng lại ở đây thôi... Nó
-...im lặng...

     Không gian chìm trong sự tĩnh mịch đến lạ thường, cả cô và nó đều mường tựa được cái giây phút ấy đang tới rất rất gần chỉ là họ đang cố phủ nhận nó mà thôi. Nhưng có lẽ cái được gọi là sự thật ấy vẫn mãi mãi không gì có thể thay đổi được.

----------
    6h sáng
   Nó loay hoay trong bếp đã được nửa tiếng đồng hồ, hài lòng nhìn thành quả trên bàn nó khẽ nở một nụ cười thật tươi.

- sao không ngủ thêm chút nữa... Gia bảo
- a xuống rồi sao, qua đây đi... Nó nhìn a khẽ cười
- mọi người buổi sáng hảo... Nó
- sáng hảo... Mai
- tay chưa đỡ mà sao không nghỉ thêm chút nữa đi... Mai
- aiza...không sao mà, chị coi nè... Nó đưa cánh tay ra trước mặt Mai
- thôi thôi cô nương...cho tôi cin đi cô quá cứng đầu rồi... Mai bật cười
- hì hì... Nó
- mau ăn thôi... Quốc duy
- mà có chuyện vui gì sao... Mạc phong
- đâu có ạ... Nó
- sao e nấu quá trời vậy... Mạc phong
- chỉ là e sợ mọi người đói thôi...hơn nữa bữa sáng rất quan trọng nha... Nó cười
- vậy từ nay trở đi e phải bận dài dài rồi... Khánh nam
- ...im lặng... Nó mỉm cười

----------
   Bây giờ trong nhà chỉ còn mình nó và người làm nên rất chi là chán, a chị nó thì tới công ty có việc gì thì phải. Ngồi cả nửa buổi trong nhà nó cũng là sắp mốc lên luôn rồi đây. Quyết định cuối cùng là bùng thôi, đằng nào cũng chết với a chị nó, chẳng bằng đi thoải mái rồi về nhận tội sau.

------------
   Bước đi trên con đường mòn quen thuộc, con đường mà nó tưởng chừng sẽ không bao giờ đặt chân vào dù chỉ một lần nữa. Nhưng hôm nay nó lại tới đây, phải chăng là để nói một lời từ biệt.

   Những ánh nắng yếu ớt len lói qua từng tán lá khẽ rọi xuống nơi đây. Một nơi gắn liền với sự mất mát và đau thương. Lặng mình trước mộ ba mẹ hồi lâu nó chẳng biết mình phải nói gì lúc này. Lời tạm biệt ư hay là một lời chào đây.

- ba, mẹ...con tới thăm hai người đây... Nó khẽ nở một nụ cười dễ coi nhất
- hai người chắc nhớ con nhiều lắm phải không? Chắc hai người đang mắng con sao lại tới nữa hả, hì...con cũng tưởng rằng mình sẽ không còn bao giờ được tới đây nữa, nhưng hôm nay con vẫn có thể tới rồi... Nó
- ba...con nhớ ba từng nói mỗi chúng ta khi gặp nhau trên đời này đều do duyên số, chúng ta gặp nhau là để trả nhau món nợ kiếp trước chưa trả được....và có lẽ kiếp này con gái của ba mẹ đã trả hết rồi, không còn mang nợ ai hết, nhưng có phải kiếp sau con sẽ không được gặp lại mọi người nữa không ba.... Nó thở dài
-...im lặng... Nó khẽ lau giọt nước mắt trực trào ra
- như vậy cũng tốt...biết đâu không có con mọi người sẽ hạnh phúc hơn... Nó
- ....im lặng...
- ba, mẹ...hai người nói xem có phải lần này là lần cuối con tới đây gặp hai người không...con đã mệt mỏi lắm rồi...con...muốn dừng lại ở đây thôi... Nó khẽ cười rồi quay mặt đi
- tạm biệt... Nó khẽ nói

---------
    Giờ đây nó mới biết rằng, cuộc sống xung quanh mình tốt đẹp biết bao chẳng kể đâu xa cứ nhìn những thứ trước mặt nó là đủ biết rồi. Nhưng có lẽ rằng nó nhận ra quá muộn...

- a ak...a đúng là a của e rồi... Nó cười khổ, chắc chắn a cũng đang linh cảm có gì đó chẳng lành sẽ tới chăng

    Nó hít một hơi thật sau rồi len lỏi vào dòng người tấp nập phía trước. Dễ dàng cắt đuôi những người nào đó.

- alo... Khánh nam
-....im lặng...
- được rồi, về đi.... Khánh nam ném chiếc điện thoại xuống bàn xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi
- cạch.... Cánh cửa phòng khẽ mở ra
- a sao vậy... Gia bảo cầm trên tay ly cafe
- ...im lặng... Khánh nam đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ
- có phải con bé phát hiện ra người của chúng ta rồi không... Gia bảo đặt ly cafe xuống bàn  kéo chiếc ghế phía trước ra
- ukm... Khánh nam
- ...im lặng... Gia bảo cười khổ
- có bao giờ con bé không biết đâu... Gia bảo lắc đầu nói
- bầu trời trước cơn dông luôn đẹp như thế này sao... Gia bảo cũng khẽ nhìn ra phía cửa sổ trầm ngâm
- ...im lặng...

-----------
    Nó sau khi cắt đuôi được mấy người kia thì lượn lờ quanh đường mà cũng chẳng rõ sẽ đi đâu. Bước chân của nó giờ đây đã trùng xuống mệt mỏi

   

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ