CHAP 12

3.2K 145 0
                                    

- vậy anh ấy vẫn ở trên phòng sao ạ... Nó hỏi
- ukm...mấy hôm nay cứ ở đó hoài ak... Nv
- xin lỗi...nhưng chị giúp em một việc được không ạ... Nó
- em cứ nói... Nv
- chị lên đó kêu anh ấy xuống giùm em... Nó nói
- hả... Nv bất ngờ nhìn nó
- chị cứ nói... nếu anh ấy không muốn nhan sắc của mình gặp chuyện thì xuống đây ngay lập tức... Nó nói làm cho chị nhân viên rất sốc cứ nhìn nó vì câu nói ấy chỉ có...sao cô gái này lại biết, nói rồi chị ấy đi lên gọi giùm nó còn nó thì chỉ việc ngồi đợi thôi vì nó biết chắc chắn nghe được câu đó anh nhất định sẽ xuống

-...cộc cộc...
-...im lặng....
-...cộc cộc cộc... Chị nv lấy hết can đảm mở cửa
-...cạch...
- thưa anh... Nv
- chuyện gì... Quân nói
- có người khách muốn gặp anh ạ... Nv
-...im lặng... Quân
- cô ấy nói... Nv nhìn quân e ngại
- không gặp... Quân phán ra 2 từ làm cho chị nv mặt không còn giọt máu nhưng vẫn phải cố nói cho xong
- nếu anh không muốn nhan sắc của mình gặp chuyện thì xuống đây ngay lập tức... Chị nói xong thì không dám thở chờ đợi phản ủng của Quân, quả thật câu nói ấy có sức sát thương khủng khiếp nha. Mới vậy thôi mà a đã bật dậy rồi đi xuống luôn mới lạ chứ

     Nó thì vẫn dở cuốn tạp chỉ xem, còn mọi người thứ đang ngắm nó rất nhiệt tình quả không ngoài dự đoán cuả nó,anh đã xuống

- người đó đâu... Quân hỏi chị nv hồi nãy
- dạ...cô ấy ở đằng kia ạ... Chị nhân viên chỉ về chỗ tôi đang ngồi thấy vậy anh liền bước nhanh tới đó
- em... Quân ngập ngừng
- chào anh... Nó bỏ cuốn tạp chỉ xuống chào anh
- cô là... Quân nheo mắt khó hiểu
- là em... Nó mỉm cười nói nửa đùa nửa thật
-...im lặng... Quân nheo mày
- cô muốn gặp tôi sao... Quân hỏi
- ukm... Nó khẽ gật đầu nói
- có chuyện gì sao... Quân
- anh nghĩ có chuyện gì... Nó vặn lại
-...im lặng... Quân
- tới tiệm làm tóc thì đương nhiên là làm tóc rồi. không lẽ anh nghĩ em tới đây để uống trà đàm đạo với anh hả... Nó cười
-...giọng điệu này... Quân nghĩ 
- ở đây có rất nhiều nhân viên sao cô... Quân nói
- vậy thì sao, pháp luật có ra quy định nào cấm chủ quán không được làm tóc cho khách hàng sao... Nó nói
- ...im lặng... Quân nhìn nó
- em biết mình đẹp rồi nhưng a có cần nhìn như vậy không... Nó trêu
-  xin lỗi... Quân
- nhưng hôm bay tôi hơi mệt nên  không... Quân đang nói dở
- đó là chuyện của anh... Chả liên quan tới em... Nó nói rồi vào ghế ngồi, Quân thì định bỏ đi vì anh cũng nghe danh của cô nhiều rồi nên anh cũng chả quan tâm làm chi, nhưng nào được với nó
- anh nghĩ...anh cứ như vậy sẽ giải quyết được mọi việc sao... Nó nói

    Bước chân quân chợt khựng lại

- nếu như người đó biết được vì người đó mà anh trở nên như vậy thì thử hỏi người đó sẽ day dứt biết nhường nào... Nó nói
- cô... Quân quay qua nhìn nó
- em nói không đúng sao... Nó hỏi a
- sao cô biết... Quân nhìn nó còn nó vẫn nhìn tạp chí
- đoán... Nó buông một từ khiến anh không hiểu nổi nhưng a lại thấy cô bé thật gần gũi biết bao. Cách nói chuyện, cư xử rất giống người con gái đó (t/g: là bà đó chứ ai nữa... )
- vậy...Em muốn làm kiểu nào.. Quân tiến tới chỗ đồ
- tùy anh... Nó lại buông một câu chả đâu vào đâu khiến anh chững lại, anh nhớ mỗi lần anh hỏi người con gái ấy cũng trả lời anh y hệt như vậy
- em không sợ anh làm xấu sao... Quân cười hỏi
- anh dám... Nó đe doạ
- ...im lặng... Sao giống quá... Quân nghĩ
- mà ở đây không có phục vụ  đồ ăn nữa sao... Nó hỏi a
-...làm sao mà cô gái này lại biết chứ trước giờ cũng chỉ có nó và duy nhất mình nó được phục vụ như vậy thôi cả hai người kia cũng không được nữa là... Quân nghĩ
- sao thế... Nó hỏi khi thấy Quân cứ thần người ra
- em muốn ăn gì... A hỏi nó như một thói quen
- bánh kem và trà... Nó trả lời anh,  nó biết anh nghĩ gì mà nhưng nó muốn anh cảm thấy tốt hơn nên mới làm thế
- ...lần này thì Quân đơ toàn tập luôn...không thể nào sao có người giống ngau tới vậy chứ. Anh cười nhưng cũng cho người lấy cho nó. Vì nó cũng thường xuyên tới nên những thứ đó luôn có sẵn ở đây vừa nhìn thấy chúng nó như đứa trẻ bị bỏ đói ăn không biết đất trời luôn. Quân nhìn nó mà không nhịn được cười. Quả thực cô gái này làm anh xao động rồi vì cô khiến a nghĩ tới nó, món này nó ăn rất ngon nhưng mỗi khi anh hỏi nó cũng chỉ nói... Có thể chấp nhận...quả thực nó rất ngon nhưng biết là anh làm nên nó nói vậy cho anh khỏi tự đắc thôi
- ngon tới vậy sao... Anh vừa làm vừa hỏi
- có thể chấp nhận... Nó nói
- ...im lặng... Quân nhìn nó
- này...anh mà nhìn nữa là hỏng tóc e luôn đấy... Nó nhắc anh
- ...im lặng... Quân cười chính bản thân mình, anh quý nó tới vậy sao sao cứ nhìn người con gái ấy là anh lại thấy hình ảnh của nó đâu đây làm đẹp là cái nó không ưa tẹo nào cả vì nó vô cùng vô cùng mất thời gian. Sao người ta có thể ngồi cả mấy tiếng như thế được nhỉ trước đây nó hay tới cũng chỉ là phá anh thôi. Chứ có mấy khi làm đâu, bây giờ cũng vì hoàn cảnh thôi mà nó phải ngồi ở đây, Quân nhìn nó nãy giờ ăn thì ăn rồi uống cũng uống rồi. Mà nó cứ như con sâu vậy không ở yên được cứ ngọ nguậy suốt thôi rồi cuối cũng là...ngủ

- ...thật là giống, nếu như khuôn mặt kia là của nó nữa thì tốt biết bao, anh sẽ rất vui, rất hạnh phúc nhưng...nó lại của người con gái khác... Anh nghĩ 

    Ngủ cả tiếng đồng hồ nó cũng tỉnh dậy khi anh gọi

- cô bé... Quân lay lay vai nó
- ưkm... Nó cựa mình rồi từ từ mở mắt, quả thực như nó nghĩ kiểu tóc này rất giống nó trước kia
- em thấy sao... Quân hỏi
- tạm được... Nó nói
- rất đẹp chứ... Anh nói
- tại người đẹp sẵn thôi... Nó trêu lại anh
- thật sao... Quân cười
- ...nhún vai... Nó

       Quả thực là trông nó bây giờ cộng thêm kiểu tóc này nữa rất rất đẹp không khác nào tiên nữ cả làm cho a còn đơ nữa là. Mọi người thì nhìn nó không thốt được lời nào luôn, họ không tin đây là Trần Lệ Chi ngang bướng, hống hách nữa dường như chỉ là người giống người thôi

   Nó thanh toán rồi ra về mặc dù anh nói là tặng nó nhưng với tính nó thì chưa đánh anh là còn may lắm đấy...còn anh thì cứ đứng đó nhìn người con gái ấy mãi

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ