CHAP 29

2.5K 108 2
                                    

- ak ukm, thí nhớ của tôi không  được tốt cho lắm... Nó càng cố chọc ả
- rồi sẽ có ngày tôi làm cho cô nhớ thì thôi... Ả căm hận nhìn nó
- mà tôi nghĩ không cần đâu, nếu muốn tôi nhớ thì cô nói trước là được rồi để tôi còn lên coi lại chứ... Nó nhìn mấy người đang quay nãy giờ
- thôi chết mình quên mất.. Ả không thể xấu hổ hơn  nhìn nó căm hận rồi chạy đi luôn
- ơ ơ!! cô quên áo này... Nó nói với  nhưng ả chạy xa cả chục cây số rồi
- haizz...cô ta mà thi điền kinh có phải đã giật giải rồi không, đúng là phí cả nhân tài... Nó lẩm bẩm
- khụ khụ... Mạc khánh thấy vậy thì không khỏi bật cười
- muốn chết hả... Nó phồng mồm trợn mắt doạ
- e...haha... Mạc khánh bật cười thành tiếng luôn
- Mạc thiếu gia,  không đuổi theo bạn gái saO, cô ấy sẽ giận đấy... Nó quay ngoắt 180°
- ak...tôi thấy ở đây vui hơn... Mạc khánh đứng đó cười
- vậy thì cẩn thận nha... Nó nhắc nhở
-...im lặng... A nhăn mặt khó hiểu nhìn nó
- haizz...nhìn cái mặt ngu ngu vậy là chưa hiểu vấn đề rồi, lại phải tốn nước bọt... Nó thầm nghĩ
- ý tôi là cẩn thận họ sẽ đưa a vào TTTK chơi đó... Nó nhịn cười khi nhìn bản mặt a ta lúc này
- TTTK... Mạc khánh ngu ngơ hỏi
- haizz... Nó vỗ  tay vào chán mình
- a không hiểu... Nó hỏi
- ...im lặng... Mạc khánh gật gật đầu 
- vào đó thì a có cười cả ngày cũng chẳng ai bảo sao đâu... Nó nhịn cười quay ra chỗ treo quần áo chọn tiếp
- hả... Mạc khánh vẫn đơ ra chẳng hiểu TTTK là gì cho tới khi người đang cầm chiếc điện thoại quay ở gần đó giải thích là trung tâm thần kinh thì mặt mày Mạc khánh tối sầm lại nhìn người con gái vô số tội đang thản nhiên chọn đồ ở đằng kia
- được lắm! e dám đem tôi ra làm trò đùa sao... Mạc khánh nghĩ 

      Lúc này đang có những con người nào đó đang ôm điện thoại cười rũ rượi lăn lê bò càng như những kẻ chốn trại không thể kiểm soát được (t/g: đây mới là nên vào tttk nè...)

    Mạc khánh tiến tới chỗ nó 

- chị ơi lấy giùm e những mẫu này ạ... Nó lễ phép
- dạ vâng... Chị nhân viên nhịn cười khi nhìn thấy Mạc khánh đứng sau nó
- nếu a nghĩ có thể làm tôi giật mình thì thật là ngu xuẩn đấy... Nó nói
- đúng là không phải người tầm thường... Mạc khánh 
- quá khen... Nó nói rồi tiến về chỗ quầy thanh toán
- bộ hôm nay e không hẹn hò sao... Mạc khánh nói kháy vì sáng nay a có nghe nó nói mà
-...im lặng... Nó thấy hôm nay nói hơi nhiều với tên này rồi
- mua nhiều đồ vậy, cho tên đó sao... Mạc khánh khó chịu hỏi  nhìn thấy cả núi đồ của nó
- liên quan cóc gì tới a, bộ tôi mua đồ có ảnh hưởng tới kinh tế nhà a hả sao cứ thích xía vào chuyện của tôi vậy nhỉ... Nó nghĩ, rồi chẳng quan tâm tới hắn nó quay ra cửa về
- này! tôi đang nói với e đó có nghe thấy không hả... Mạc khánh chạy theo nó
-...im lặng... Mó vẫn chẳng nói gì khiến a rất bực mình, chưa có người con gái nào dám đối xử với a vậy đâu
- này... Mạc khánh kéo tay nó lại
- haizz...Mạc thiếu gia a không thấy mình hơi PHIỀN quá rồi hả... Nó nhấn mạnh 
- sao e dám đối xử với tôi như vậy chứ... Mạc khánh
- là a ép tôi đấy... Nó nghĩ
- vậy theo Mạc thiếu đây tôi là nên đối xử với a như thế nào cho hợp đây... Nó nhướn mày hỏi
- tôi... Mạc khánh
- là một ân nhân? Kẻ thù hay người đã gián tiếp suýt hại chết tôi... Nó nhìn a
- e có cần phải nhẫn tâm tới vậy... Mạc khánh thoáng buồn nói 

- tôi nhẫn tâm... nó nhếch mép khinh bỉ nhìn a

- ...im lặng.. Mạc khánh thoáng giật mình

- nói với tôi như vậy bộ lương tâm a không cảm tháy day dứt sao? ak mà cũng phải thôi, những thứ a đã gây ra cho tôi còn kinh khủng hơn nhiều mà, mấy lời nói đó đâu có là gì, đúng không?... Nó

- a... Mạc khánh lảng tránh ánh mắt của nó

- chả phải trước đây a nói tôi cút ra xa cuộc sống của a sao,  chẳng phải a nói tôi vô sỉ khi cứ bám theo a sao, bây giờ tôi đã làm như lời a rồi đấy nhưng sao a lại vậy hả... Nó vừa nó vừa tiến sát lại chỗ a
- a... Mạc khánh không thốt nên lời nữa
- cái tát a tặng tôi vẫn chưa quên đâu... Nó nhìn thẳng vào mắt a nhấn mạnh từng chứ rồi giựt tay mình ra bỏ đi 

     Mạc khánh như người mất hồn đứng chôn chân tại chỗ. Thật đáng sợ. Ánh mắt ấy, trống rỗng không có gì cả, trong mắt ấy a ko nhìn thấy hình ảnh của mình. A không tìm thấy, lẽ nào trong nó giờ đây a ko còn vị trí gì nữa, đáng lẽ nó phải hận a chứ. Nhưng ánh mắt vừa rồi khiến a nhận ra điều đó, Mạc khánh cứ đứng như tượng ở đó mãi lâu sau

-------  

       Nó thì rời khỏi tttm rồi tiến thẳng về nhà của mình, đứng ngoài cổng nhìn hồi lâu...sao lại vậy. Đó là nhà nó mà, người thân của nó ở trong đó mà nhưng sao bây giờ nó lại không thể đường đường chính chính bước vào chứ đúng rồi... Mày đã chết đã chết thật rồi, trên đời này mãi mãi không còn Nguyễn Uyển Linh mày đâu. Nó tự cười chế nhạo bản thân mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Rồi cả tấn nước mắt luôn nhưng nó nghe thấy tiếng xe đang tiến về phía mình nên nhanh chóng nấp vào gần đó. Là  Khánh nam và Gia bảo a đang ngồi nói chuyện gì đó trong xe, rồi chiếc xe tiến vào trong nó thực sự muốn chạy tới lắm nhưng không thể... Nó bây giờ 

- a hãy sống tốt nha... Nó đứng một lúc rồi để túi đồ trước cửa, nhấn chuông rồi bỏ đi thật nhanh như đang chốn chạy điều gì đó

     Cô hoa ra mở cửa nhưng không thấy ai. Định quay vào thì nhìn thấy túi đồ, chạy ra ngoài đường xem nhưng lại không thấy ai nên đành mang nó quay vào

- cậu chủ... Cô hoa vào nhà, Khánh nam và Gia bảo thì mới ngồi xuống ghế
- đó là gì vậy... Khánh nam nhìn túi đồ cô hoa cầm trên tay
- tôi cũng không rõ, có người đã để nó trước cổng... Cô hoa để nó lên bàn
- không thấy người sao... Khánh nam khẽ nhíu mày
- dạ không ạ... Cô hoa nói rồi quay vào trong làm việc
- gì đây... Gia bảo với lấy túi đồ
- áo sao... Gia bảo khó hiểu
- cả ba túi đều là áo... Gia bảo
- thật sao... Khánh nam cũng với lấy xem
- 3 cái 3 màu khác nhau, cho 3 người sao... Gia bảo
- nhưng chỉ có 2 a e chúng ta... Gia bảo
- rút cuộc người này là ai... Khánh nam xoa thái dương
- lại còn biết rõ size và màu chúng ta thích nữa... Khánh nam
- chỉ có... Gia bảo nói lấp lửng rồi bất chợt quay qua nhìn Khánh nam
- Linh... Khánh nam nói
- không thể, con bé đã... Gia bảo phủ nhận
- vậy cái này không lẽ của thằng Quân... Gia bảo nói
- con bé biết thằng Quân thích kiểu này mà, mọi lần cũng vậy lúc nào cũng mua cho nó nữa, chỉ có con bé mới... Gia bảo
- ...im lặng...
- thật hoang đường... Khánh nam cười khổ
- xem trong túi có gì nữa không... Khánh nam
- còn một tờ giấy... Gia bảo đọc nó
- hi vọng là mấy a thích nó, kí tên người quen cũ... 
- người quen cũ sao... Khánh nam khó hiểu
- Linh thì không thể rồi, không lẽ còn ai hiểu chúng ta vậy sao... Gia bảo
- gọi thằng Quân tới đi... Khánh nam ngả người ra ghế
   

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ