CHAP 30

3.4K 127 61
                                    

-  phù phù...ó chuyện gì mà mày gọi tao tới như sắp cháy nhà vậy... Quân vừa thở vừa nói
- không có gì... Gia bảo
- cái gì! mày muốn chết hả... Quân

 - bình tĩnh, có quà cho mày thôi... Gia bảo đưa chiếc túi ra trước mặt Quân

- hả! mày tặng tao quà ấy hả... Quân sửng sốt
- mày làm tao thấy ghê ghê nha... Quân nổi gai ốc
- thằng điên này... Gia bảo hết chịu nổi thằng bạn này
- a! không phải Gia bảo nó quên uống thuốc đấy chứ... Quân đùa
- không phải... Khánh nam cười, nghe thấy vậy quân mới yên tâm mở túi đồ đó ra nhưng cơ mặt của a đanh lại khi nhìn thấy chiếc áo đó
- đây là... Quân
- thấy sao... Khánh nam hỏi khi nhìn thấy biểu cảm của quân
- là mày mua... Quân nghi ngờ hỏi

 - mày nghĩ sao... Gia bảo

- không thể nào là mày được, chỉ có... Quân chợt khựng lại khi định nói ra
- Linh! đúng chứ... Gia bảo
- không phải mày thật sao... Quân 

- mày điên hay sao mà nghĩ hai thằng con trai lại đi mua áo cho nhau... Gia bảo tức hộc máu nhìn ánh mắt của Quân

- cũng có thể lắm chứ, có gì mà mày không giám đâu... Quân

- không chỉ có của mày, cả tao và a cũng nhận được y vậy... Gia bảo lắc đầu thở dài
- không biết người gửi sao.. Quân trầm ngâm
- chỉ viết là người quen cũ... Khánh nam nói
- không thể! ngoài con bé ra thì không ai biết rõ như vậy được... Quân
- nhưng... Gia bảo
- đúng vậy... Khánh nam
- không lẽ là ma... Gia bảo
- mày bị khùng hả, ma nào mua được đồ vậy, mày giới thiệu cho tao coi... Quân quát
- không phải ma, là người... Khánh nam
- không lẽ là... Gia bảo
- đúng... Khánh nam
- là cô gái đó... Quân
- nhưng tại sao cô gái đó lại biết quá nhiều vậy... Gia bảo
- đó cũng là điều mà chúng ta muốn biết... Khánh nam
- vậy cho người điều tra cô gái đó đi... Quân
- có lí, để xem rút cuộc cô ta muốn gì những chuyện này có phải do cô ta bày trò không... Gia bảo
-... Im lặng...

----------
    Nó trở về nhà khi tâm trạng đã ổn hơn

- a... Nó gọi
- về rồi sao... Quốc duy nhìn nó cười
- sao vậy... Nó nhìn a khó hiểu, Quốc duy giơ đoạn clip ra cho nó xem
- ak... Nó
- e quá đỉnh luôn đấy, chắc là ả sẽ nhớ mãi đây... Mai cười
- nhóc cho hai bọn họ tả tơi luôn nhỉ, đúng là mất mặt... Mạc phong nói
- chị coi lại cả chục lần rồi mà không thể nhịn được... Mai cười
- bọn họ đúng là đáng đời, coi này cả triệu lượt chia sẻ rồi thế này chắc họ sớm nổi tiếng ha... Quốc duy cười
- thì e chỉ giúp lại họ chút thôi... Nó gượng cười
- e vừa khóc sao... Mạc phong hỏi khi nhìn thấy mắt nó đỏ hoe
- đâu có... Nó gượng cười
- mà e đang cầm gì đó... Mai hỏi
- ak tí quên... Nó đặt lên bàn
- gì đây... Quốc duy
- e mua cho mọi người ít đồ, không biết có hợp với mọi người không... Nó nói
- thật sao... Quốc duy hét lên
- biểu cảm quá mức... Nó lắc đầu nói
- e mua cho a thật hả... Quốc duy
- haizz... Nó chỉ biết thở dài
- để coi nào... Quốc duy lấy ra xem
- oa cũng coi như có mắt thẩm mỹ... Quốc duy
- đẹp quá ak, cảm ơn e nha... Mai ôm trầm lấy nó
- sao e biết size mà mua vậy... Mạc phong
- e đoán thôi... Nó cười
- vậy hả, không tệ... Mạc phong
- gì chứ, đẹp vậy mà... Nó bĩu môi
- thật là...a chỉ đùa thôi... Mạc phong bật cười trước biểu cảm của nó
- e cũng đùa thôi mà... Nó cười toe toét
- mai chắc phải có bão giật cấp 15 ấy chứ nhỉ... Quốc duy đùa
- đúng ha... Mai phụ hoạ
- xì... Nó
- haha.. Mọi người được một tràng cười nữa 

     Từ ngày nó tỉnh lại thì trong nhà này có thêm một thứ gọi là tiếng cười, nhưng ở một nơi nào đó nó lại mất đi thứ đó...có lẽ không phải nó có thêm hay mất đi như mọi người vẫn nghĩ mà nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác cũng như chủ nhân của nó mà thôi

---------
      Ngày hôm sau nó đến trường một mình vì a chị nó có chuyện gì bận ở cty thì phải. Mà suy ra thì a chị nó đến trường cũng chỉ là hình thức thôi, họ không tới cũng chả ai nói gì, chẳng qua mấy ngày trước lo cho nó nên mới tới thôi...nhưng bây giờ thì phải giải quyết công việc bị dồn lại của mấy ngày đó thôi ( t/g: nó mà biết thì họ không phải lo lắng chuyện công việc nữa rồi... ).
Còn nó thì vẫn bình thường, học hành vô cùng nghiêm túc luôn, Hạo thiên thì cả giờ cứ suy nghĩ câu nói của nó hôm qua mà chẳng thể tập chung được nó biết chứ nhưng cũng mặc kệ, để xem cậu ta sẽ làm gì

    Ngoài việc học ra thì còn một việc nữa cũng quan trọng không kém khi tới trường này đó là... Ăn

      Căngtin hôm nay vui hơn hẳn mọi hôm, đúng là sức mạnh của công nghệ thông tin. Ả vẫn tới trường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể chịu được khi mọi người thì cứ lấy ả làm điểm tâm cho mấy món ăn tinh thần vô giá ấy. Nó đang ăn ngon lành thì tự dưng cái tên chết tiệt ấy lại dửng mỡ tới phá đám làm nó muốn nuốt nước thôi cũng khó nữa

- a ngồi cùng được chứ... Khải kiệt nói rồi chẳng cần nó trả lời mà thản nhiên ngồi xuống như không vì a biết chắc câu trả lời rồi nên khỏi nói làm gì

-...im lặng... Nó cũng chẳng buồn nói vụ nó biết có đuổi thì cái bánh giày ấy cũng chẳng đi nên tốt nhất là im lặng đỡ tốn calo.

    Nhưng lát sau 3 tên thần kinh kia cũng tới đó ngồi khiến tâm trạng của nó càng xuống cấp, nó nhìn họ khó chịu 

- tại hết chỗ... Chấn hàn nhịn cười nhìn nó, còn nó thì không thể ức hơn, lí do quá chính đáng nó còn có thể nói gì đây. Nhưng nhìn thấy bản mặt nhơn nhơn của tụi hắn thì nó chỉ muốn đấm cho mỗi tên một cái vào mặt thôi ak

     Nhưng đó chưa phải vấn đề lớn. Vấn đề ở đây là mọi người đang bàn tán xôn sao về chuyện lạ này, nó đúng là không thể xui hơn nữa mà nhưng coi cái mặt nữ chính thì nó rất rất vui là khác

- điên... Nó phát ngôn ra đúng một từ làm cho tụi hắn tụt cả cảm xúc
- sao vậy, e vui tới vậy ak... Khải kiệt trêu nó
- Triệu Khải Kiệt a có thể mặt dày hơn nữa không vậy... Nó nghĩ
-..im lặng... Nó 
- giống như trước đây! Đúng không... Mạc khánh cười
- ...im lặng... Nó là muốn nuốt không muốn nổi nữa rồi
- sao thế cơm khó ăn lắm ak...Chấn hàn đẩy cốc nước cho nó làm cả căngtin ồ lên còn ả thì như bốc hoả tới nơi
- nhìn thấy bản mặt mấy người tôi mới nuốt không nổi đó.. Nó lườm cậu
- sao vậy? vui tới nỗi không nói được luôn ak... Khang huy nhịn cười nhìn nó
- không hiểu tại sao khi thấy bọn hắn vui là nó lại nhớ tới những gì bọn hắn đã làm với chị, vẫn cười được sao. Sau những chuyện mấy người đã gây ra, muốn rũ bỏ tất cả sao chẳng hiểu sao mà nó chỉ muốn vùi dập đập nát cái nụ cười ấy thôi. Nó vốn dĩ chỉ là nữ phụ thôi nhưng sao bây giờ lại được quan tâm hơn cả nữ chính rồi, không được nó phải chấn chỉnh lại mới được
- đừng ép tôi quá đáng... Nó khẽ nói
- ép e sao? Đâu có đâu ai làm gì e đâu... Khải kiệt
- là e tự nghĩ vậy thôi... Mạc khánh
-là các người không hiểu hay thực sự không muốn hiểu đây... Nó thở dài nhìn họ

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ