CHÁP 57

647 33 0
                                    

       Nó vừa tới cửa thì nghe thấy mọi người đang cười nói vui vẻ ở phòng khách

- này sang đó quen được cô nào thì đừng có quên a e ở nhà đó nha... Gia bảo đập vào vai quân
- cái thằng này, mày không nghĩ được gì tốt hơn hả... Quân
- mà sao đột nhiên mày lại đi thế... Gia bảo
- tao cũng có ý định đi lâu rồi, với lại mọi người cũng mong tao sang tiếp quản công việc nữa... Quân thoáng buồn nói
- vậy sớm không đi muộn không đi lại đi vào lúc này... Quốc duy
- chỉ là còn chờ... Quân ngập ngừng
- chờ...Ông là đang chờ cái gì... Quốc duy khó hiểu
- một người... Quân cười khổ
- oh...vậy đã chờ được chưa... Quốc duy cười
- ...im lặng... Quân không nói gì mà chỉ lắc đầu cười
- haizz... Đừng như vậy, còn nhiều người tốt hơn mà... Mai an ủi
- đúng rồi, người tốt nhủ cậu sợ gì không có người theo đuổi chứ... Mạc phong cũng góp vài lời khích lệ
- đừng như vậy, vì một người con gái không xứng có đáng không... Quốc duy
- ưm hừm... Gia bảo hắng giọng
- sao vậy... Quốc duy nhìn Gia bảo
- tôi nói đúng mà, là cô ta không biết chân trọng cậu thôi... Quốc duy vẫn hồn nhiên nói
- em hèm... Gia bảo vừa nhìn Quốc duy vừa lắc đầu ra hiệu
- hử... Quốc duy khó hiểu nhìn cái hành động không giống người của Gia bảo kia là sao
- thế đã nói với con bé chưa... Khánh nam im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng
- chưa... Quân khẽ thở dài
- bây giờ còn chưa nói ông định bao giờ mới nói hả... Gia bảo
- tôi định sang đó rồi mới nói với su... Quân
- haizz... Dù sao cũng tùy ông... Gia bảo
- ...thì ra trong trái tim a e không hề có chút vị trí nào tới vậy... Nó cười khổ
- con bé khá nhạy cảm với mấy việc này, dù gì thì cũng lựa lời mà nói... Khánh nam
- ...im lặng...
- không khéo con bé lại nghĩ mình bị bỏ rơi... Khánh nam thở dài (t/g: huhu.. Rất tiếc soái ca của tui ơi.. Chị nhà đã nghĩ vậy cách đây vài tiếng rồi..)
- thôi... Coi như e tôi còn trẻ chưa hiểu chuyện đi... Gia bảo vỗ vai quân
- không sao, tôi dù sao cũng biết trước kết quả sẽ vậy rồi... Quân cười nói
- khoan khoan, mọi người đang nói vậy, sao lại lôi con bé vào... Quốc duy
- haizz... Gia bảo lắc đầu ngán ngẩm
- không lẽ hai người... Quốc duy ngạc nhiên
- ôi trời... Quốc duy không thể tin nổi, mọi chuyện ai cũng biết mà sao a không biết nhỉ... Hay là ở gần nó nhiều quá ta
- vậy bao giờ thì bay... Khánh nam
- tuần sau... Quân
- gì hả... Cái thằng đến là tệ bạn bè bao năm mà đối xử vậy mà cởi được hả... Gia bảo trách
- nói trước hay sau cũng đâu có gì quan trọng, sao mày phải cuống lên vậy... Quân
- mày thì giỏi rồi... Gia bảo
- thôi được rồi! sang đấy tao sẽ giới thiệu cho mày vài cô được chưa... Quân cũng đến khổ với thằng bạn này thôi
- không dám mà nhớ đấy... Gia bảo
- mày cũng thật là... Coi tao không có giá trị tới vậy sao... Quân đùa
- mà cậu định đi bao lâu thì về... Mai
- cũng chưa biết, có thể vài tháng hoặc vài năm hoặc là không bao giờ... Quân nhàn nhạt trả lời
- dù sao nếu chán thì cứ về đây, a e tôi vẫn giữ cho ông một chỗ... Quốc duy cười
- ukm... Quân khẽ gật đầu
- mà ông đi nhớ...nhớ...nhớ... Quốc duy đang nói dở thì lắp bắp khi thấy nó đi vào
- mày sao thế... Gia bảo khó hiểu
- ưm hừm... Quốc duy đánh mắt ra cửa 
- su... E về hồi nào thế... Gia bảo giật mình nhìn nó
- e mới về... Nó nhìn lướt qua mọi người rồi dừng ở chỗ Quan 1s rồi đi thẳng lên phòng
- e sao thế, Quân nó tới chơi này... Quốc duy thấy nó lạ lạ nha
- e không sao, muốn nghỉ chút thôi, đừng gọi e... Nó vừa lên cầu thang vừa nói 

      Vào trong phòng nó khóa cửa lại rồi thả người xuống giường một cách mệt mỏi

-  không phải con bé nghe được rồi chứ... Mai
- không biết nữa... Mạc phong lắc đầu
- cư xử kì lạ vậy, hay ở trường có chuyện gì xảy ra rồi... Quốc duy
- đừng nói con bé biết chuyện ông sắp đi nha... Gia bảo nhìn quân
- chắc không, mà cũng không chắc... Quân nhìn lên lầu
- mọi lần thấy ông là nó như bắt được vàng cơ mà... Gia bảo
- lên xem nó đi, mong là nó chưa nghe được chuyện gì... Khánh nam nói rồi quay qua nhìn Quân

     Quân đứng trước cửa phòng nó mãi mà không dám gõ cửa. A là đang sợ khi đối diện với nó...lấy hết dũng khí a mới dám gõ cửa

- cốc cốc...
- ...im lặng...
- cốc cốc...
- ...im lặng...

      Đấu tranh tư tưởng một lần nữa a quyết định mở cửa nhưng nó đã khóa trong mất tiêu rồi

- su...là a... E mở cửa cho a được không... Quân nói
- e là đang giận a chuyện gì sao... Quân
- ...im lặng...
- không... Nó
- e sao vậy, có chuyện gì ak... Quân thoáng buồn
-  e không sao, a không cần lo cho e nữa đâu... Nó
- đúng là e đang giận a rồi... Quân chợt thấy nhói ở ngực khi nghe nó nói vậy... Là nó đang tuyệt giao với a sao
- ...im lặng... 
- có chuyện gì thì e mở cửa ra được không... Quân
- có chút chuyện ở trường thôi, a cứ xuống dưới đi, e mệt rồi... Nó
- được rồi... Giọng quân buồn đi trông thấy

     Thực ra nó muốn mở cửa cho a lắm, muốn hỏi a tại sao lại đối xử với nó như vậy. Nhưng nó không dám, nó sợ nếu giữ a lại chỉ càng làm a tổn thương thêm...thêm một việc chi bằng bớt một việc. Mặc dù nó không hề dễ dàng gì

     Quân không nói gì thêm đứng trước cửa một lúc rồi cũng đi xuống

- sao rồi... Gia bảo
- ...Quân chỉ lắc đầu...
- là sao...đã nói chuyện với con bé chưa... Quốc duy
- con bé khóa trái rồi... Quân
- haizzz... Sao vậy chứ... Quốc duy
- mà không hỏi con bé có chuyện gì sao.. Mạc phong
- chỉ nói là có chút chuyện ở trường... Quân ngả người ra ghế
- ...im lặng...
- ...xem ra con bé đã biết rồi... Đúng là không có chuyện gì có thể giấu nổi con bé. Khánh nam thầm nghĩ, a là ai cơ chứ...là a nó đấy. Nhiều chuyện tuy là a không  biết thật, nhưng những chuyện này sao a không nhìn ra chứ. Quân ak Quân...xem ra khoảng thời gian này mày phải khổ một phen rồi

- a... A nghĩ gì thế... Gia bảo nhìn Khánh nam đăm chiêu
- không có gì... Khánh nam
- thôi!! Yên tâm, con bé là vậy mày cũng biết mà. Mấy chuyện đó lát là quên ak... Gia bảo động viên Quân
- mong là vậy... Quân
- ...im lặng...
- á... Rầm...
- chuyện gì vậy... Mai
- su/ nhóc... Khánh nam và Mạc phong đồng thanh

    Mọi người tức tốc chạy lên phòng nó

- cốc cốc cốc...
- nhóc e không sao chứ... Mạc phong vừa gọi vừa cố vặn khóa cửa
- su su?? mau mở cho a... Gia bảo đập cửa 
- Linh... E vẫn ổn chứ, nghe a nói gì không... Khánh nam đập vào cửa

     Khổ nỗi nhà có điều kiện tới cái cửa cũng tốt quá cơ

- ai ui... Nó xuýt xoa ngồi dậy
-  Linh...Linh... Quân gọi
- e ổn... Nó
- mau mở cửa cho a... Quốc duy
- không sao mà... Nó méo mặt nói. Thực ra là đau muốn chết đi, chả là chị nhà ta đang nằm suy nghĩ mà cứ lăn qua lăn lại hoài. Cuối cùng không kịp phanh lại nên lăn xuống sàn luôn u một cục ở trán luôn

- vậy thì mở cửa ra đi nhóc... Mai

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ