CHAP 48

1.1K 40 1
                                    

        Hôm nay một ngày không  nắng không mưa, nhưng nó rất chi là vui vì 2 điều...thứ nhất chân nó đã khỏi sau gần 1 tháng bó bột...thứ hai là nó không phải nghe mấy cái màn khẩu chiến của mấy ổng nữa, mới sáng sớm mà nó đã tự làm thủ tục xuất viện, ở trong đó ngang ở tù lại còn tránh mặt a Quân còn hơn tránh tà nữa chứ. Ôi trời ơi từ hôm đó nó thấy ngại sao sao ý khi gặp a...ra viện cũng chẳng nói với ai nói làm gì để lại được nghe ca kịch miễn phí nữa chắc, một ngày đẹp trời như vậy nó lang thang trên vỉa hè giữa dòng người tấp nập nó thấy mình sao lạc lõng quá, hay nó khác với họ nó vốn không thuộc về thế giới này...có lẽ vậy

       Đi mãi cũng chán, nó chỉ đi theo cảm tính chứ nãy giờ đầu óc nó cứ trên mây ý có để ý gì đâu. Cuối cùng mình đang ở đâu nhỉ. Nó nghĩ( t/g: trời...má này bó tay luôn...)

- Chi... Hạo thiên gọi
- Thiên... Nó khẽ cười
- lâu lắm mới gặp... Hạo thiên cười, trời ạ sao lại có thể đẹp trai tới vậy chứ, nhưng khổ nỗi với một đứa mất khả năng cảm thụ cái đẹp như nó thì...???...
- ukm... Nó khẽ cười, dù sao nó cũng không nghĩ cậu ta là người xấu nên không cần quá cảnh giác, nhưng cũng không tới nỗi quá thân thiết
- cậu đi đâu vậy... Hạo thiên
- không rõ nữa... Nó
- hửm...thật sao... Hạo thiên cười 
- mà cậu đi đâu sớm vậy... Nó
- ak mình ra mua đồ ăn sáng thôi... Hạo thiên giơ túm đồ ăn lên
- vậy nhà cậu gần đây... Nó
- uk ở phía trước... Hạo thiên chỉ về ngôi nhà màu xanh phía trước
- ak... Nó gạt gù
- vậy mình đi trước... Nó
- ak ukm... Hạo thiên
- Chi... Hạo thiên gọi với theo
- hử... Nó quay người lại
- bây giờ cậu định đi đâu... Hạo thiên
- loanh quanh... Nó cười
- vậy...cậu có muốn vào nhà mình tham quan một chút không... Hạo thiên ngập ngừng
- cũng được... Nó trả lời, dù sao nó cũng chẳng biết đi đâu, bạn bè mà biết nhà nhau cũng tốt, vậy là nó đi cùng cậu vô nhà, cảm nhận đầu tiên của nó là khá tốt. Căn nhà của cậu tuy không to nhưng nó có cảm giác rất ấm cúng
- thật ngại, nhà mình nhỏ quá nhỉ... Hạo thiên vừa mở cửa vừa nói( t/g: trời mời người ta vào còn nói vậy được)
- to nhỏ đâu quan trọng, quan trọng là những thứ bên trong nó thôi... Nó nói ( không phải nó nói tới vật chất đâu nha)
- cậu ngồi đi... Hạo thiên
- ukm... Nó
- a hai đã về... Một cậu bé chừng 9-10 tuổi chạy ra khi thấy tụi nó vào
- e dậy rồi sao... Hạo thiên xoa đầu cậu bé
- ukm... Cậu bé cười tít mắt
- giỏi quá ha... Hạo thiên cười, một nụ cười hiếm ai thấy ở cậu, nói rồi cậu bé quay qua nhìn nó như sinh vật rất lạ ở đâu rơi xuống trái đất
- nhóc...đây là bạn của a, mau chào chị đi... Hạo thiên nhắc cậu bé
- e chào chị... Cậu bé có vẻ rụt rè
- chào e! Chị là Chi học cùng lớp với a e, e tên gì... Nó mỉm cười hỏi cậu bé
- e tên Hạo Nam... Cậu bé nhìn nó 

- ồ... Nó cười

- cậu uống gì... Hạo thiên
- gì cũng được... Nó
- đợi mình  lát nha... Hạo thiên

    Hạo thiên nói xong thì vào bếp còn Hạo nam thì qua ghế đối diện ngồi nó thì đang tự hỏi không biết mặt nó có gì không mà cậu bé cứ nhìn nó suốt vậy

- e năm nay bao nhiêu tuổi rồi... Nó lên tiếng
- 10 tuổi ạ... Hạo nam
- dễ thương quá... Nó khẽ cười
- chị... Hạo nam ngập ngừng
- ukm... Nó
- e có chuyện gì muốn hỏi hả... Nó khẽ cười
- chị là... Hạo nam
- ...im lặng... Nó vẫn kiên nhẫn chờ cậu nhóc hỏi
- người yêu của a hả... Hạo nam
- sao... Nó khá bất ngờ khi cậu bé hỏi vậy
- trước giờ a chưa từng dẫn bạn về nhà chơi... Hạo nam có vẻ khá buồn
- vậy hả... Nó gượng cười
- chưa bao giờ ạ... Cậu bé cúi mặt xuống

      Trời ơi! sao mà tự nhiên nó lại thấy thương cậu bé vậy nhỉ, nhìn vậy mà tội nghiệp quá ak. Hình như cũng hơi ngại khi thấy vậy nên nó qua chỗ cậu bé ngồi

- chắc là trước đây các bạn của a e hơi bận thôi... Nó an ủi cậu bé
- không phải đâu... Cậu bé lắc đầu
- tại a bảo mọi người rất xấu nên a không muốn làm bạn với họ... Hạo nam
- a e chỉ đùa thôi mà, chẳng phải bây giờ chị đã tới rồi sao... Nó
- nhưng chị là bạn tốt của a hả... Hạo nam ngây thơ nhìn nó
- ukm đúng rồi... Nó mỉm cười xoa đầu cậu bé
- vậy từ giờ chị tới đây chơi nhiều nhiều nha... Hạo nam cười
- hả... Nó
- e ở nhà một mình chán lắm, a suốt ngày đi học rồi lại đi làm, tới tận khuya mới về ak... Hạo nam
- vậy bố mẹ e cũng đi làm hết ak... Nó
- không... Hạo nam lắc đầu
- vậy họ... Nó có linh cảm rất chi là xấu và rồi
- a nói họ đang ở trên thiên đường... Hạo nam ngây thơ nói làm nó cảm thấy chạnh lòng quá, ra là vậy haizz...sao ở đâu có nó là ở đó lại có nỗi đau nhỉ
- ...im lặng... nó vì không biết nói gì hơn
- nhóc này e lại làm phiền chị rồi hả... Hạo thiên đã ra được một lúc nhưng nhìn thấy nó đang an ủi Hạo nam nên cậu đứng đó nhìn
- không có đâu... Nó cười
- cậu uống nước đi... Hạo thiên đưa cho nó ly trà
- ukm... Nó
- cậu cũng thích trà hả... Nó khá  ngạc nhiên
- ờ... Hạo thiên gượng cười, thực ra thì lần trước thấy nó uống nên cậu mua về uống thử xem sao thôi
- chị ơi! lần sau chị nhớ tới nữa nha, e rất thích chị tới chơi với e... Hạo thiên mắt long lanh nhìn nó, kiểu này thì ai mà nỡ từ chối chứ
-  chị còn bận e không được như vậy... Hạo thiên
- ...im lặng... Hạo nam nghe vậy thì mặt xị xuống
- không sao đâu... Nó cười
- nếu Nam ngoan thì lần sau chị sẽ tới nữa, được chứ... Nó
- được ạ, chị hứa đi... Hạo nam nghe vậy thì hớn hở hơn hẳn
- chị hứa... Nó bó tay luôn, không  biết làm sao nữa

     Ai đó nhìn thấy cảnh tượng này mà bất giác bật cười tự nhiên lại muốn thời gian ngừng ở đây mãi mãi 

- a cười gì vậy... Hạo nam hỏi
- ak... Hạo thiện đột nhiên bị nói chúng tim đen nên rất lúng túng
- ak không có gì... Hạo thiên
- nhóc đi ăn sáng đi... Hạo thiên
- chị ăn cùng e nha... Hạo nam quay sang nó
- ờ thôi...e cứ ăn đi, chị không  thấy đói... Nó
- a nói nếu mà không ăn là hư... Hạo nam
- hả... Nó bật cười nhìn Hạo thiên
- đi nha chị... Hạo thiên lay lay tay nó
- a... Hạo nam quay sang a nói
- chắc cậu cũng chưa ăn nếu không chê thì cậu vào ăn cùng a e mình luôn... Hạo thiên
- được sao... Nó
- được mà càng đông càng vui... Hạo nam cười
- ukm... Nó gật đầu rồi cùng hai a e vào ăn


Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ