CHAP 7: TIẾP

3.8K 141 2
                                    

- được rồi anh ak... Em sắp không thở nổi rồi này... Nó nói
- hì... Mạc phong buông nó ra
- con ngốc này...sao cứ làm mọi người lo lắng thế hả... Mạc phong
- em xin lỗi anh mà... Nó trả lời
- tỉnh lại là tốt rồi, nếu em có mệnh hệ gì anh chị làm sao mà sống nổi chứ... Mai nói

   Đột nhiên nó lại nhớ tới anh, không  biệt giờ này các anh ra sao rồi

- để anh gọi bác sĩ kiểm tra tổng quát lại cho em... Mạc phong
- không cần phiền phức vậy đâu anh, em ổn mà... Nó
- không được...dù sao em cũng mới thoát chết anh không để em có chuyện gì nữa đâu... Mạc phong kiên quyết
- đúng đó nhóc! kiểm tra thôi mà, để mọi người yên tâm hơn thôi... Mai
- được rồi ạ... Nó đành chịu dù sao cơ thể này cũng đâu phải của nó, kểm tra cho chắc ăn

   Sau một hồi lao động tăng ca vào giữa đêm mấy ông bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm khi thông báo kết quả cho họ

- tiểu thư đã dần ổn lại rồi, chỉ cần chú ý chăm sóc chút là được ạ... Vị bác sĩ lễ phép nói
- cảm ơn ngài... Mai nói
- đã làm phiền mọi người rồi ạ... Nó lên tiếng khiến cho mọi người xung quanh vô cùng sốc

    Cả cái bệnh viện này từ y tá tới giám đốc ai mà không biết tới danh tiếng lẫy lừng của đại tiểu thư họ Trần chứ. Trước đây mỗi lần cô tới là họ lại như gặp ma ám vậy làm gì cũng e dè, sợ sệt bởi vậy mà không biết bao nhiêu đời bác sĩ ở đây đã khăn gói ra đi không hẹn ngày trở lại, nhưng tự nhiên bây giờ cô lại nói những lời khách sáo như thế, lại còn rất rất lễ phép nữa chứ...không biết khi phẫu thuật mấy ông bác sĩ có cắt nhầm nối nhầm dây thần kinh nào cho cô không nhỉ. Nhưng dù sao họ vẫn cảm tạ người đó rất nhiều. Đó là suy nghĩ chung của các bác sĩ ở đây còn anh chị cô thì như bị sét đánh vậy, từ trước tới giờ cô chưa hề nói những câu đại loại như vậy với ai mà bây giờ lại

- sao vậy ạ... Nó hỏi khi thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, làm sao mà nó không biết mọi người đang nghĩ gì chứ chỉ là nó muốn thay đổi hình ảnh của cô trong mắt mọi người thôi mà

- ak không có gì đâu ạ!tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi ạ... Vị bác sĩ cúi đầu
- dạ... Ak chờ chút ạ... Nó gọi với theo khiến cho tim của mấy người đó muốn rụng luôn ak. Mồ hôi thì lã chã trên mặt...thậm chí còn ko dám thở mạnh nữa là

- em có chuyện gì sao... Mạc phong giải vây khi thấy tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của mấy vị kia
- có gì tiểu thư cứ căn dặn ạ... Vị bác sĩ lấy hơi để hỏi nó
- vậy cháu có thể ra viện vào ngày mai không... Nó ngán ngẩm nhìn họ, không hiểu chị cô trước đây đã tạo ra kì tích vĩ đại gì mà khiến họ thê thảm như vậy
- dạ được ạ... Vị bác sĩ cùng đám y tá thở phào nhưng nó lại thấy buồn buồn nên muốn trêu ác chút
- còn nữa... Nó nghiêm giọng nói làm mấy người xung quanh đang lơ lửng trên thiên đường rơi rầm cái xuống địa ngục...tí nữa thì ngất ra sàn luôn
- em muốn gì sao... Mạc phong hỏi khi thấy cái tính cách của cô em mình thay đổi đột ngột...cả 2 anh chị này cũng lắc đầu không biết nó định giở trò quậy phá gì nữa. Cứ nghĩ tới cái cảnh trước đây mỗi khi con bé vào viện là họ lại nổi hết da gà, da vịt. Còn nó thì không nhịn được cười trước thái độ của mấy người này luôn ak, lắc đầu thờ dài nó mà doạ ác thêm chút nữa chắc họ phải đi chạy tim hay chạy thận mất
- từ nay trở đi... Nó đùa dai
- dạ...vị bác sĩ vừa trả lời vừa lau mồ hôi trên trán 
-  mọi người không được gọi cháu là tiểu thư tiểu thiếc gì hết, cứ coi cháu như những bệnh nhân bình thường khác đi ạ... Nó vừa nói vừa nhịn cười trước biểu ảm không thể ngố hơn của hai anh chị và của đám bác sĩ...( haizzz...Đây đích thị là tính cách đặc trưng của nó rồi )
- dạ... Vị bác sĩ ngơ ngác nhìn nó rồi nghĩ, có phải do mình già rồi nên lãng tai hay thức cả đêm để kiểm tra mà bị ảo giác rồi không nhỉ
- em mới nói đó hả... Mai kinh ngạc hỏi
- vâng... Là em... Nó trả lời
- được chứ ạ... Nó hỏi
- dạ được ạ.... Nói xong đám bác sĩ nhìn nó rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài với  vận tốc ánh sáng. Nếu không nhanh chắc họ đột quỵ mất, may mà họ ra nhanh còn chưa kịp mghe nó cảm ơn đấy nếu nghe được chắc họ phải đi cấp cứu mất

    Mạc phong và mai vẫn nhìn nó nãy giờ nó biết chứ nhưng kệ thôi, thay đổi là thế mà đây chỉ mới bắt đầu thôi... Nó mỉm cười khi nghĩ tới

- Chi...anh nghĩ em nên kiểm tra tổng quát lại lần nữa... Mạc phong vừa nuốt nước bọt vừa nói
- chị cũng nghĩ vậy! xem ra tình trạng của em không ổn chút nào... Mai bổ sung
- haizzzz... Hai người đúng là hết nói nổi, bộ hai người muốn e như trước đây sao... Nó nói
- đương nhiên là không rồi,nhưng đột ngột thế này thì không khéo anh sẽ nhập viện vì truỵ tim mất... Mạc phong e ngại nhìn nó
- khùng... Nó bật cười nói
- mà cũng sắp sáng rồi mọi người ra làm thủ tục xuất viện đi... Nó nói
- ukm... Để anh đi... Mạc phong ôm đống tơ vò ra ngoài, không lẽ em anh đã thay đổi rồi sao lạy chúa nếu là mơ xin cho con đừng tỉnh lại... Mạc phong vừa  đi vừa nghĩ

      Cái tin nó tỉnh lại làm cho cuộc sống của một số người xào xáo lên rất nhiều nha. Trời ạ...cứ như việc nó tỉnh lại là một kì tích cứu rỗi nền kinh tế đang lúc khủng hoảng không bằng ý, nhưng cũng phải thôi...nó mà không tỉnh chắc a nó cho tan hoang cái nên kinh tế này cũng nên, mấy nam chính nhà ra khi biết tim như được tiếp sức vậy. Chỉ muốn tới gặp xem nó sao thôi chính vì thế mà họ đã tới bệnh viện ngay khi vừa nhận được tin.( t/g: thật là...Mới lần trước còn nói con người ta không ra gì vậy mà bây giờ lại giả nhân giả đức là sao... )

   Mai ở lại thu dọn đồ cùng nó dù sao thì trời cũng sáng mất tiêu luôn rồi

- cạch... Cửa phòng mở
- em... Mạc phong định nói gì đó nhưng nhìn thấy mai đang ngơ ngác nhìn nó khiến anh chau mày khó hiểu
- em sao thế... Anh hỏi mai
- anh...nhìn con bé kìa... Mai chỉ vào đống quần áo được gấp gọn gàng trên giường

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ