CHAP 5: CHUYỆN NÀY LÀ SAO

4K 144 0
                                    

    Trong nhà hàng đang nhốn nháo vì âm thanh vừa rồi. Mọi người lập tức chạy ra xem chuyện gì xảy ra

- có chuyện gì thế... Nhân viên
- nghe nói là tai nạn... Nhân viên
- sao nghe tiếng kinh khủng thế... Nhân viên
- không rõ nữa... Nhân viên
- không biết là ai xui xẻo vậy... Nhân viên lắc đầu
- nghe đồn là cái cô gái vừa chạy từ quán mình ra đó... Nhân viên
- thật sao... Ai thế... Nhân viên
- thì cái cô gái bị đánh hồi nãy rồi ôm má chạy ra đó... Nhân viên
- khổ thân quá trời... Nhân viên
-...choang...
      Ly nước trên tay Khang kiệt rớt xuống sàn. Họ đã nghe thấy không những thế còn nghe rất rõ cuộc nói chuyện vừa rồi, người đó là....Trần Lệ Chi...

        Rồi lập tức họ chạy ra chỗ đó. Hình ảnh đầu tiên mà họ thấy đó là một người con gái nằm bắt động trên vỉa hè máu me loang ra khắp người, là cô ấy. Họ như chết lặng với cảnh tượng này khi nhìn người con gái ấy, cùng lúc đó thì mọi người xung quanh cũng cứu người trong chiếc taxi ấy ra và gọi cấp cứu khẩn cấp...3 chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa tới chở họ vào viện... 

Trong lúc này thì...

- sao giờ này còn chưa về chứ, con bé có bao giờ về trễ mà không báo vậy đâu... Khánh nam lo lắng không hiểu sao anh cứ có cảm giác bất an
- anh đừng lo! lúc nãy em còn nói chuyện với nhỏ đó mà... Gia bảo thực ra anh cũng đang đứng ngồi ko yên đây, liền mở tivi coi cho khỏi lo

      Nhưng quả thực là các anh đúng. Họ như chết lặng khi nghe cái tin sét đánh giữa trời khi mở tivi. Một vụ tai nạn giao thông ư. Không họ không quan tâm được nhiều thế đâu. Điều họ muốn chết đứng tại chỗ là hình ảnh ấy. Người con gái bê bết máu nằm trên gáng khênh kia là nó. Đứa em gái yêu quý của anh

----------
Lúc này

- alo...Mạc phong nghe máy chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất, mặt không còn giọt máu a đứng không vững nữa rồi a vừa nghe cái gì vậy trời, em gái anh...rai nạn sao 

- anh anh sao thế... Mai lo lắng khi thấy anh như vậy
- Chi...con bé... Mạc phong lắp bắp

---------
    Và rồi người ta nhìn thấy những chiếc xe lao vun vút trên đường. Và hiểu ra rằng nếu muốn thấy bình minh của ngày mai thì tốt nhất nên khăn gối tránh ra xa

----------
     Trong phòng cấp cứu... Các bác sĩ đang ra sức cứu chữa cho những con người xấu số kia. Toàn bộ bác sĩ giỏi nhất được điều tới cuộc phẫu thuật này, họ hi vọng những con người ấy được bình an vì chỉ có thế họ mới được sống tiếp, còn ngoài kia. Nhiệt độ đang ở dưới âm độ. Im lặng tới đáng sợ...là 5 từ để miêu tả rõ nét nhất tình hình ngoài này, mặt ai nấy cũng như muốn nuốt trọn cả tử thần vậy, nhưng tử thần cũng phải làm đúng chức trách của mình chứ

     Người ta nói đúng, cuộc đời này không có gì là hoàn hảo cả. Được cái này sẽ mất cái kia thật đúng với tình hình lúc này, 3 con người ấy chỉ có hai người may mắn thoát khỏi tử thần. Người còn lại đã bị tử thần đem đi mất rồi

   Đèn phòng mổ vụt tắt, một dàn bác sĩ bước ra

- sao rồi, em tôi sao rồi.... Mạc khánh hỏi
- em tôi ổn chứ... Khánh nam lao tới chỗ họ
- các người nói đi chứ... Gia bảo  quát lên
- Trần tiểu thư đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi nhưng cần chờ thời gian nữa... Bác sĩ nói
- còn em tôi con bé sao.... Khánh nam gấp gáp hỏi
- Uyển linh tiểu thư, xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức... Bác sĩ cúi đầu im lặng
- các các người nói gì thế,vcầu xin ông bằng mọi giá hãy cứu con bé, tôi cầu xin ông... Khánh nam khuỵu người xuống
- bác sĩ làm ơn đi, con bé quan trọng với chúng tôi biết nhường nào, hãy lắm ơn đi... Gia bảo
- các thiếu gia hãy bình tĩnh, dù sao chuyện cũng đã rồi, hãy để cho cô bé an tâm ra đi... Bác sĩ
- ...im lặng...
- Linh! không không thể nào... Khánh nam và Gia bảo nhìn chiếc giường đẩy người con gái ấy ra vẫn khuôn mặt ấy nhưng sao nó lại xa lạ và xót xa như thế. Đây không phải em anh, không phải anh muốn tin như vậy sao ông trời nỡ lòng nào đối xử với anh em anh như vậy chứ, từ giờ anh biết sống sao đây

   Giờ đây họ mới nhận ra rằng dù là con trai hay con gái thì sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi bởi vì họ cũng chỉ là những người trần mắt thịt. Đâu phải thần tiên hay sắt đá đâu mà không biết đau không, biết buồn chứ, mất đi một người sao là đau tới vậy chứ. Tại sao vậy chứ

    Bây giờ bọn họ mới nhận ra người đó là ai. Chả phải là chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị và giám đốc nổi tiếng trong giới kinh doanh nhà hàng đó sao, không lẽ cô bé đó là em gái họ

----------
     Thời gian thấm thoát thoi đưa kẻ đi người ở, đi cũng đã đi rồi nhưng sao nỗi đau cho người ở lại vẫn chỉ như mới hôm nào.

     Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ nhưng sao trong căn nhà ấy lại u sầu tới vậy. Có lẽ thiếu đi bóng dáng của một người chăng. Tình trạng của Khánh nam và Gia bảo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống không nói không rằng với ai. Có lẽ vết thương này sẽ chẳng bao giờ lành được nữa

-----------
       Còn người may mắn ở lại cũng không tốt đẹp hơn là mấy, cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Đã gần tuần nay mà vẫn chưa có chuyển biến gì Mạc phong và chị dâu cô suốt ngày ở trong viện chăm cô bọn họ tuy có tới nhưng anh nhất quyết không cho vào. Đương nhiên là vậy rồi vì ai mà em anh ra nông nỗi như ngày hôm nay chứ chỉ tại lũ xấu xa kia. Con bé mà có mệnh hệ gì. Dù có phá sản anh cũng quyết lôi bằng được họ xuống địa ngục còn mấy nam chính thì như người mất hồn vậy. Có lẽ cái thứ được gọi là tình cảm còn xót lại với cô cháy âm ỉ bao lâu nay bây giờ mới bùng phát. Nhưng liệu rằng nó đã quá muộn chăng

     Cha cô khi nghe tin con gái bị như vậy cũng vô cùng lo lắng muốn vào thăm nhưng anh cũng không cho. Vì đơn giản, anh nói ông không có tư cách và chắc chắn cô không muốn nhìn thấy mặt ông lúc này. Còn mẹ con ả ngọc kia thì cầu nguyện từng ngày cho cô không qua khỏi khi đo họ sẽ có tất cả. Gia tài Trần gia, nhưng ngặt nỗi là cô vẫn sống khiến họ không khỏi lo lắng nên một kế hoạch được vạch ra, chỉ cần cô chết tất cả sẽ kết thúc

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ