CHAP 34

1.6K 67 0
                                    

- ak thì anh có chút việc gần đây thôi... Gia bảo nhún vai
-  vậy sao... Nó nghi ngờ nhìn a
- phù...may quá họ mà biết mình bị ngất vì chưa ăn sáng thì có mà tiêu, may mà mình đã kịp thương lượng với ông bác sĩ trước rồi.... Nó trộm nghĩ
- vậy e nghĩ sao... Gia bảo nhìn nó

 - hai người xem ra đồng lòng quá nhỉ... Nó cười

- còn a thì thấy mình sắp bốc hơi luôn rồi... Mạc phong đùa
- hì... Nó chỉ biết cười trừ thôi
- mà e đói muốn chết ak, sao mà mấy người không mang gì vào cho e vậy... Nó xị mặt
- hóa ra là vậy... Khánh nam và Gia bảo nhìn nó cười
- sao vậy... Quốc duy hỏi
- ak không có gì... Gia bảo nói
- vậy chị mua cho e ít đồ nha... Mai
- cũng được ạ... Nó
- mà hai người về nhà lấy đồ cho e đi, phải diễn đạt một chút chứ... Nó nháy mắt
- nhưng e ở đây một mình được  không... Quốc duy
- e đâu phải trẻ lên 3 chứ... Nó
- vậy được rồi tụi a về trước... Mạc phong
- hai người cũng về luôn chứ... Quốc duy
- ak chúng tôi còn tí việc lát sẽ về sau... Gia bảo nhìn nó nói

- chuyện gì chứ hai người cũng nên về đi ha... Nó cười khổ

- bộ e có gì giấu sao mà lại sợ chúng tôi ở đây vậy... Khánh nam

- đúng là a mình có khác, IQ không phải để trưng bày mà... Nó nghĩ

- đâu có... Nó vội lắc đầu

- vậy a về trước nha... Mạc phong cười
- cạch... Cánh cửa đóng lại
- ...im lặng... 3 người mỗi người một tâm trạng riêng
- tôi có chuyện muốn hỏi... Khánh nam nhìn nó
- ...im lặng... Nó khẽ gật đầu
- người gửi túi đồ là cô...đúng chứ... Khánh nam khẽ quan sát nó
- ...im lặng... Nó chỉ cười không đồng ý cũng không phủ nhận câu nói của a
- trà không đường nhưng ngọt, bánh kem hạnh nhân, su...tại sao cô lại biết những thứ đó... Gia bảo chăm chú nói
- ... im lặng... Nó, sao đối mặt với a nó thôi mà nó lại cảm thấy nặng nề thế này
-  sao vậy cô nói đi chứ... Gia bảo nhìn nó
- a...a có biết cảm giác lúc này của e như thế nào không, e mệt mỏi lắm a biết không e không thể nói, không thể sống là chính mình ngay cả e còn không thể chịu được nếu a biết liệu a có chấp nhận được không đây... Nó nhìn a nó nghĩ
- sao vậy? hay cô có âm mưu gì... Gia bảo
- theo a thì đó là gì... Nó cười
- vậy lí do mà cô làm vậy là gì... Khánh nam
- để bù đắp... Nó thở dài nói
- ...im lặng...
- chính vì tôi mà Linh đã chết nên tôi cảm thấy tội lỗi, vậy thôi... Nó nói
- không đúng... Khánh nam nhìn nó
- a nó quả thực rất thông minh... Nó thở dài suy nghĩ
- là vậy đó... Nó cười nhẹ
- cứ cho là vậy đi, nhưng sao cô biết những thứ đó... Khánh nam
- là con bé kể cho tôi, tôi và con bé coi nhau như chị e có chuyện gì chúng tôi cũng nói với nhau... Nó không dám nhìn a
- tôi chưa từng nghe con bé nhắc... Khánh nam
- lúc đó a đi công tác, a có thể hỏi cô Hoa mà... Nó cười
- ...im lặng...
- vậy xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng tôi mong từ nay cô không cần làm vậy đâu, chúng tôi không trách gì cô cả... Khánh nam nói
- ...im lặng... Nó không  thốt nên lời nữa, nó chỉ muốn gần a thôi mà ông trời lại đối xử với nó vậy sao.... Nó biết sống sao nếu không gặp a nó đây
- cô nghỉ đi, chúng tôi đi trước... Gia bảo nói rồi cùng Khánh nam ra ngoài, còn nó vẫn như người mất hồn
- a...bây giờ e phải làm gì đây... Nó khóc, khóc vì bất lực nó không thể làm gì được mà đúng hơn nó không biết phải làm thế nào
- Linh... Cô thoáng buồn nhìn nó
-...im lặng...
- mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng buồn nữa rồi sẽ có ngày e được về nhà mà... Cô an ủi nó
- e rất sợ , sợ không được gặp a... Nó nhìn cô một giọt nước mắt lăn dài trên gò má
- bình tĩnh nào... Cô khẽ an ủi
- bao giờ chuyện này mới kết thúc hả chị... Nó hỏi
- chị cũng không biết nữa nhưng chắc cũng sắp rồi... Cô
- không biết e có thể sống trong thân xác của chị bao lâu nữa nhỉ... Nó cười
- ...im lặng... Cái trường hợp này cô cũng chưa từng gặp bao giờ, nhưng liệu rằng thể xác và linh hồn không đồng nhất có thể tồn tại được bao lâu đây, ngây cả cô cũng không biết nhưng cô mong là mãi mãi

 - đừng lo mà dù có bất kì chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ luôn bên e... Cô ôm nó vào lòng

- ...im lặng... Nó cũng chẳng biết nói gì nữa, rồi đột nhiên cô tan biến vào không trung, nó cũng vội lau nước mắt vì chị dâu của nó tới
- ...cạch...
- chị mua đồ cho nhóc nè, chắc đói lắm rồi hả... Mai cười
- vâng... Nó gượng cười
- ăn đi cho nóng... Mai
- dạ... Nó bắt đầu ăn, quả thực nó không phải đứa kén ăn nhưng sao nó thấy đồ ăn khó nuốt quá
- cạch...
- hai người tới rồi sao... Mai cười
- ukm... Mạc phong
- đồ của nhóc này... Quốc duy
- e xin... Nó cười
- vậy định bao giờ ra đây... Mạc phong
- để vài hôm nữa đi ạ... Nó vừa ăn vừa nói
- thế cũng được... Mạc phong
- mà mọi người cũng về đi, không cần ở lại đâu dù sao e cũng đâu có làm sao... Nó nói
- biết là vậy nhưng nhóc sẽ buồn lắm đấy, cho nên vẫn nên để tụi a ở lại... Quốc duy
- haizz mai mọi người còn đi làm nữa mà về nghỉ đi e không sao... Nó
- nhưng... Mai
- thôi được rồi mà.... Nó
- vậy thì mai tụi a vào... Mạc phong
- dạ... Nó cười tít mắt
- có gì thì phải gọi nghe chưa... Quốc duy
- e biết rồi mà... Nó cười
- vậy e nghỉ đi... Mạc phong
- cạch...

      Vậy là ở đây chỉ còn mình  nó cảm thấy hơi ngột ngạt nên nó định ra ngoài đi dạo chút, dù sao thở cũng khó nữa

     Nó cứ đi mãi mà cũng chẳng biết mk đang đi đâu nữa, đi như cái xác không hồn...cứ thẫn thờ, chẳng thèm quan tâm xung quanh như thế nào, thứ duy nhất mà nó biết đó là chiếc ghế đá trước mặt thì  tới đó ngồi

     1h 2h trôi qua nó vẫn ngồi đó, không động đậy không nói chuyện, mặc kệ mọi người qua lại, nó vẫn cứ ngồi đó sao người con gái này không sợ người ta nhỉ. Bây giờ hơn 12h đêm rồi mà vẫn dám ngồi đây một mình, với cái thời tiết này mà ăn mạc phong phanh ra đường, không khéo có mà chết cóng luôn rồi chứ đùa, người nào đó còn sắp không chịu nổi rồi. Từ lúc nó ra khỏi bệnh viện luôn có một người theo sau nó mà nó không  hề hay biết, nói đúng hơn là nó không còn tâm trí nào mà quan tâm mấy chuyện đó nữa

       Chấn hàn nhìn nó mà không  khỏi xót xa người con gái ấy cũng có lúc như vậy sao, nhìn nó vậy mà sao hắn đau lòng quá. Nhưng suốt quãng đường hắn chỉ dám theo sau nó thôi, hắn sợ nó nhìn thấy hắn nó sẽ ghét bỏ sẽ đuổi hắn đi, nhưng thực sự lúc này hắn không chịu nổi nữa rồi. Lấy hết can đảm hắn tiến về chỗ nó ngồi. Lấy áo khoác lên cho nó, nó không phản ứng gì cả khiến hắn cũng thoải mái hơn phần nào


Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ