C24

4.4K 136 0
                                    

Nhuế Tuyết Tình đi với Tấn An Nhiên xuống tầng, một nhà ba người cứ như vậy mà ra cửa, Tấn An Nhiên dừng một chút, vươn tay nhỏ ra đụng Nhuế Tuyết Tình một cái, thấy cô không phản ứng, lại gan lớn nắm lấy tay cô, Nhuế Tuyết Tình cũng không hề làm gì, Tấn An Nhiên cố gắng để khóe môi đang nâng lên của mình xuống, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình hiện thị số tầng trong thang máy, trong lòng suy nghĩ chậm một chút chậm một chút nữa, chỉ là thời gian này một chút cũng không gặp trở ngại, rất nhanh xuống đến bãi đậu xe tầng một, xe của Tấn Duệ Dương cách thang máy không xa, vừa ra tới là lấy được, Nhuế Tuyết Tình đứng ở cửa thang máy, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tấn An Nhiên: "Con có thể làm quyết định lại một lần nữa."

Tấn An Nhiên sững sờ, bàn tay nhỏ bé đang siết chặt tay Nhuế Tuyết Tình không tự chủ được buông lỏng ra, chuyển tầm mắt sang Tấn Duệ Dương theo bản năng, Tấn Duệ Dương cười ôn hòa: "Em nhạy cảm rồi, đó là suy nghĩ chân thật của An Nhiên, hợp mấy lần quyết định thành một, An Nhiên, phải không?"

Nghe được lời của ba, hình như Tấn An Nhiên có chút khích lệ, lấy dũng khí nhìn Nhuế Tuyết Tình: "An Nhiên. . . . . . Nguyện ý ở cùng với mẹ."

Nhuế Tuyết Tình cau mày quan sát hai mắt cậu, rốt cuộc cũng không nói ra lời phản đối, hình như Tấn An Nhiên cũng hiểu ý của cô, thở phào nhẹ nhõm. Tấn Duệ Dương nhìn hình thức chung đụng của hai mẹ con, thì cười một tiếng, mới nhìn về phía chỗ mình đậu xe: "Thời gian không còn sớm, anh đi trước."

Nhuế Tuyết Tình nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng, vốn nghĩ muốn bước lên đi trở về thang máy, lại nghe được giọng nói trong trẻo của đứa bé "ba, hẹn gặp lại", Nhuế Tuyết Tình mới vừa bước chân ra lập tức dừng một chút, không lên tiếng, dứt khoát đứng ở bên cạnh nhìn Tấn An Nhiên đưa người lên xe, cho đến khi đưa mắt thấy xe đã chạy xa, mới quay người trở lại bên cạnh cô.

"Mẹ, chúng ta trở về thôi." Tấn An Nhiên cẩn thận nhìn Nhuế Tuyết Tình một cái.

"Ừ." Nhuế Tuyết Tình bước hai ba bước vào thang máy, Tấn An Nhiên bước nhanh từng bước ngắn mới có thể đuổi theo, vào thang máy, cũng không cần Nhuế Tuyết Tình nói chuyện, vừa lúc Tấn An Nhiên nhón chân lên bấm nút đóng thang máy, cửa thang máy chậm rãi bị đóng lại, trong thang máy một trận im lặng.

Ra khỏi thang máy, Tấn An Nhiên ở trước mặt Nhuế Tuyết Tình vẫn rất hiểu chuyện, nhấn mật mã kéo cửa ra, Nhuế Tuyết Tình đi vào từ sau lưng cậu, bàn bạc trong phòng khách đã kết thúc, khi mẹ con Nhuế Tuyết Tình vào nhà vừa đúng lúc hoàn toàn yên tĩnh, Nhuế Tuyết Tình cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói với Tấn An Nhiên: "Chính mình tự đi mở nước tắm rửa, có thể không?"

Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Tấn An Nhiên đã biết câu nói được phát ra từ trong miệng mẹ cậu thật sự không phải câu hỏi, không thể không gật đầu, lại nói khi mẹ cậu áp bức chính sách, chút chuyện nhỏ này đối với cậu mà nói đã không có áp lực chút nào nữa rồi.

Nếu như Tấn An Nhiên lớn hơn chút nữa, hiện tại có thể là lệ rơi đầy mặt rồi, từ cậu chủ quần áo đưa tới tay, cơm đưa tới tận miệng thành mình phải tự làm mọi chuyện, cậu dễ dàng sao? Tại sao cậu lại vội vàng gấp gáp qua ngày như vậy!

Nữ Thần Thần Kinh Đến Từ Vì Sao - FULLWhere stories live. Discover now