C23

4.3K 132 0
                                    

Nếu Nhuế Tuyết Tình biết suy nghĩ của em trai cô, đại khái sẽ không thương hoa tiếc ngọc dạy dỗ em trai một phen, cái gì gọi là chỗ dựa? Cô có tay có chân chẳng lẽ còn phải dựa vào tiểu quỷ mềm nhũn như con chi chi này sao? Không thích, người ngoài hành tinh cũng cảm thấy không sao, nhưng nếu dám xem thường người ngoài hành tinh, là phải trả giá thật lớn.

Nói trước vì em trai đèn cày!

Lần này Tấn Duệ Dương cũng không ép buộc Nhuế Tuyết Tình, anh chỉ cúi đầu nhìn con trai: "An Nhiên muốn ở chỗ mẹ, hay trở về ở cùng bà nội?"

Biện pháp xử lý này của Tấn Duệ Dương đã rất công bằng rồi, dù sao Tấn An Nhiên cũng là người bên trong, muốn làm cái gì quyết định thế nào phải dựa theo ý nguyện của cậu mới tốt, ngay cả Nhuế Tuyết Tình cũng bày tỏ đồng ý với biện pháp mà Tấn Duệ Dương đưa ra, bởi vì cô biết tên tiểu quỷ này sợ mình, theo như ý nguyện của cậu, nhất định là không muốn ở chỗ này. Lần đầu tiên Nhuế Tuyết Tình phụ họa theo lời Tấn Duệ Dương nói, còn bày ra dáng vẻ dịu dàng, nói: "Không sai, chính con quyết định."

"Tiểu Tình!" Vội vã từ phòng bếp ra ngoài, mẹ Nhuế cũng có chút gấp gáp, vội vàng ở trước mặt cháu ngoại vì con gái bỏ phiếu: "An Nhiên à, bà nội lớn tuổi rồi đừng làm phiền bà, lại nói nếu cháu đi, đến lúc đó ông ngoại, bà ngoại, cậu nhỏ, dì nhỏ cũng phải về nhà mình, trong nhà chỉ còn một mình mẹ cháu, sẽ rất cô đơn, cháu cũng không muốn ném mẹ cháu. . . . . ."

"Mẹ." Nhuế Tuyết Tình không nhịn được cắt đứt lời mẹ Nhuế nói, tuy có lòng tin với sự lựa chọn của Tấn An Nhiên, nhưng sinh vật mềm nhũn như con chi chi kia chắc hẳn cũng không có chủ kiến gì, ngộ nhỡ bị thuyết phục thì cô phải làm sao? Nếu như ngay cả bà Tấn trở về cũng không thể để Tấn An Nhiên quay về, nói không chừng sau này đến va ly hành lý cũng không bỏ rơi được. Nhuế Tuyết Tình không trông cậy vào ba của Tấn An Nhiên, sau khi chờ cậu thượng vị có thể dựa vào "mẫu bằng tử quý" ở nhà họ Tấn muốn làm gì thì làm, đương nhiên cô cũng không nghĩ đến xa như vậy. Hiện tại cô chỉ hy vọng có thể giảm bớt chuyện một chút.

"An Nhiên, tự con nói đi." Tấn Duệ Dương dịu dàng nói với con trai.

Quả thật Tấn An Nhiên bị lời mẹ Nhuế nói dao động, quan hệ cha mẹ như thế nào cậu không phải không biết, hiện tại mẹ cậu ở nơi này, nếu như mình đi, bà ngoại cũng đi, căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình mẹ cậu ở -- đừng hy vọng ba cậu sẽ không có chuyện gì chạy tới sống với mẹ cậu.

Trước kia với Nhuế Tuyết Tình chẳng qua là nhìn chằm chằm quan hệ mẹ con, hoàn toàn không tiếp xúc gì, dĩ nhiên Tấn An Nhiên có thể không thèm để ý, hiện tại sinh sống mấy ngày với mẹ, tuy rằng không đến mức nuôi dưỡng ra được tình cảm mẹ con làm cho người ta cảm động, nhưng rốt cuộc cũng không phải người xa lạ, tuy mẹ cậu lạnh lùng, nhưng trên cơ bản đối xử với ai cũng giống nhau, không cố ý nhắm vào cậu, mà đứa bé chờ đợi tình thương của mẹ cũng là do bẩm sinh, Tấn An Nhiên là đứa bé như vậy, tuy trưởng thành sớm một chút nhưng không đến nỗi thoát khỏi điều lệ quốc tế này, hơn nữa, Nhuế Tuyết Tình cũng không phải là chủ cũ, một thân khí thế của cô đã đủ khiến Tấn An Nhiên có đối xử khác biệt với cô, sùng bái cường giả, đây là tiềm thức mà rất nhiều bé trai đã có từ nhỏ, trong lòng bọn họ cũng sùng bái người cha hơn người mẹ, cũng bởi vì nguyên nhân vừa nhìn vào người cha mạnh mẽ hơn người mẹ.

Nữ Thần Thần Kinh Đến Từ Vì Sao - FULLWhere stories live. Discover now