Chương 19+20

371 31 3
                                    

Chương 19

Màn đêm chậm chạp buông xuống nhân gian, Tuyết Sinh ra khỏi Diêm La điện thông qua Truyền Tống Trận đi tới địa phương Thanh Long Thành gần Bách Hoa Cốc nhất, dùng phương thức 'phiêu' mà mình luyện tập rất lâu mới quen được. Bởi vì Bách Hoa Cốc là nơi cuối cùng mà bọn họ gặp mặt, cho nên Tuyết Sinh chạy đến nơi này, cũng không ngẫm lại đã lâu như vậy, xác suất có thể tìm được Thiên Hồng ở chỗ này là cực kỳ nhỏ.

"Nguyên lai thành quỷ thật sự đáng thương a!"

Tuyết Sinh cực kỳ cảm khái. Thanh Long Thành đông đúc người qua lại nhưng lại không có ai nhìn thấy cậu, một loại cảm giác mãnh liệt bị vứt bỏ làm cho Tuyết Sinh cảm thấy ủy khuất cực kỳ (là cậu tự chuốc lấy).

May là di động của quỷ không hao phí thể lực, bằng không bằng thể lực của Tuyết Sinh mà tự mình đến Bách Hoa Cốc có thể nói là một đại công trình.

Cuối cùng cũng tới Bách Hoa Cốc, cảnh sắc hoa tươi rực rỡ trước kia đã biến thành một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều có tàn hoa lá héo rơi rụng thành bùn.

Cảnh đẹp trước đây còn phảng phất như ở trước mặt, hiện tại lại thành dáng dấp như vậy, Tuyết Sinh chợt nhớ tới một câu nói "mỗi khi đáo hồng thời tiện thành khôi"*, trong lòng không khỏi có chút bi thương, hơn nữa có cục diện ngày nay, cơ hồ là do cậu một tay tạo thành, liền càng thêm cảm thấy áy náy.

(*) theo mộng nghĩ nom na của câu này có ý nói màu đỏ báo cho ta sự tan thương, chết chóc. Yu Ming: không chính xác lắm, nó có thể hiểu là thời điểm hoa nở rộ nhất thì cũng chính là thời điểm hoa sắp lụi tàn, nó chỉ cách nhau rất ngắn, ay yo, hiểu thì hiểu, nhưng cách diễn đạt của Ming không biết mọi người hiểu không nhỉ.

Tuyết Sinh có điểm may mắn vì hiện tại mình phiêu phù giữa không trung mà không phải giẫm lên tàn hoa trên mặt đất.

Vào Bách Hoa cốc không bao xa, Tuyết Sinh nhìn thấy trên sườn núi hoang vắng bị bóng đêm bao phủ có bóng lưng cường tráng của một người ngồi , bên cạnh còn có một thân ảnh nữ tử mảnh mai nhu hòa, thân hình 2 người hai người thoạt nhìn phá lệ xứng đôi, cậu lập tức có cảm giác muốn rơi lệ.

Từ sau khi Tuyết Sinh rời đi, Thiên Hồng đã ngồi yên tại Bách Hoa cốc vài ngày (trong hiện thực 24h), ai cũng không khuyên được hắn, cuối cùng chỉ có Thanh Nhã luôn kiên trì bồi ở bên cạnh.

Tuyết Sinh nhẹ nhàng bay tới, ai oán ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm bọn họ. Thanh Nhã đột nhiên cảm thấy được phía sau có một trận gió lạnh, nhịn không được đánh một cái rùng mình (oán khí của Tuyết Sinh, cười)

Lúc này Thanh Nhã phi thường nản lòng, có thể nói đều đã nói, khuyên cũng đã khuyên, chính là Thiên Hồng vẫn bất vi sở động, không chịu nói lại càng không chịu rời đi, cứ ngồi ngơ ngác, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, phảng phất như tinh thần của hắn cũng theo Tuyết Sinh bay đi.

Thanh Nhã cảm thấy rất ủy khuất, nàng một nữ tử bỏ qua thân phận vất vả như thế chủ động theo đuổi Thiên Hồng, lại không chiếm được hồi báo gì, chính là bằng tấm lòng ái mộ Thiên Hồng nàng luôn kiên trì cho đến hiện giờ, nhưng, hiện tại nàng lại thực sự cảm thấy tuyệt vọng.

Võng du chi phi thường đạo (Quyển 1)Where stories live. Discover now