Chương 3+4

616 47 0
                                    

Chương 03

Giờ Vân Sinh chắc đang ở "Huyết Vũ Tinh Phong" luyện cấp đi? Hay là ở trong này an tĩnh nhàn nhã, liều mạng giết quái luyện cấp quả thật không thích hợp với mình, Tuyết Sinh vô cùng buồn chán nghĩ, một bên bốc một nắm gạo trong bát rãi xuống mặt đất, dẫn tới một đám tước điểu nhao nhao tranh đoạt (kết giới sơn cốc chỉ có thể ngăn trở những quái vật có tính uy hiếp dùng cho ngoạn gia luyện cấp, những động vật vô hại thì có thể vào kết giới, tuy đánh chết động vật vô hại cũng có thể tăng kinh nghiệm thăng cấp nhưng điểm công đức sẽ bị giảm xuống).

Thanh âm của hệ thống vang lên "Ngoạn gia Thiên Thu Tuyết bởi vì uy chim nhỏ ăn, nên giá trị công đức được +1″ vang lên không ngừng, phiền đến mức cậu phải tắt đi. Gạo này là lấy từ trong phòng ra, chỉ là một thùng gạo nhỏ mà sao lấy hoài lấy hoài không hết, khiến cho cậu không khỏi nghĩ, cái thùng gạo này không phải là thông với kho gạo nào đó đi? Ấn theo năng lực của chủ nhân trước, dùng pháp thuật khiến cho ngũ quỷ gì đó khuân vác xem ra cũng không phải việc khó. Gạo miễn phí, dù thế nào đi nữa cậu cũng không ăn, như thế liền uy điểu đi.

Thực vật hệ yêu vẫn có một chút chỗ tốt chính là không có độ đói khát, có nước và mặt trời là đủ rồi, so với người tiện lợi hơn nhiều lắm, không có lo chết đói, cũng không sợ bởi vì độ đói khát gia tăng mà năng lực giảm xuống, nghĩ nghĩ đến bộ dạng ngốc nghếch của các đại hiệp nhân tộc luyện cấp vừa đánh quái vừa cắn lương khô, chậc chậc, hình tượng chói lọi bị hủy trong chốc lát.

Khi cậu lần đầu tiên thấy được ảnh ngược của mình ở trong hồ nước tức thì bị đả kích không nhỏ: "mặt vẫn chính là mình như trước, chỉ là đổi lại một mái tóc dài ngân sắc có thể chấm đất, ánh mắt lục sắc như bảo thạch, này cũng thôi đi, chủ yếu chính là chịu ảnh hưởng của chủng tộc Hoa yêu, thân cậu vốn không cao lại còn ngâm trong nước!

Vốn thân cao 1m70 cậu đã rất không hài lòng, thế nhưng hiện tại nhìn lại, cậu cư nhiên chỉ có khoảng 1m55, ngất!

Nhỏ nhắn xinh xắn!

Cái từ đáng sợ.

Bị Vân Sinh thấy nhất định sẽ bị cười chết mất, vẫn là động vật yêu tộc hảo, có một cái sừng a, răng nanh gì gì đó a, vừa xinh đẹp vừa thực dụng (mồ hôi! Thẩm mỹ của cậu ta có vấn đề)

Mấy ngày nay cậu đều nỗ lực ở chỗ này luyện đan, thế nhưng điểm kinh nghiệm đạt được từ việc luyện kỹ năng sinh hoạt quá ít, đan dược đã luyện không ít, thế nhưng cậu lại chỉ lên 3 cấp, Vân Sinh đều đã tới cấp 15. Nhưng cậu cũng không vội, Tuyết Sinh hiện tại ở trong lòng tính toán : luyện một đống lớn đan dược, dùng để hấp dẫn Vân Sinh làm vật chủ cho cậu ký sinh dẫn cậu đi luyện cấp, bởi vì Vân Sinh luyện Kiếm Khách, thường hay oán hận không đủ tiền mua thuốc, dùng hàng đống hàng đống dược quăng ngất nó, không sợ nó không mắc mưu.

Đột nhiên Tuyết Sinh ngửi được một cỗ mùi máu tươi rất nhạt, chẳng lẽ lại có động vật bị thương sao? Lần trước có một con chim nhỏ bị thương được cậu chữa trị, nên được thưởng 200 điểm giá trị công đức, tuy rằng cậu tịnh không để ý việc này, nhưng là dược đầy cả phòng, không dùng thì cũng vô dụng thôi.

Võng du chi phi thường đạo (Quyển 1)Where stories live. Discover now