Chương 5+6

595 41 1
                                    

Chương 05

Tuyết Sinh mở 1 cái nắp lò luyện đan, thanh âm nhắc nhở của hệ thống rất tự nhiên vang lên "Chúc mừng ngài đã nghiên cứu chế tạo ra 1 loại dược mới, thưởng 100 danh vọng, thỉnh đặt tên cho tân đan dược" (thật ra là đang luyện thuốc giải độc nhưng do tính thời gian sai lầm, sai vài vị thuốc, nên mới luyện ra cái gì mà tân đan dược haiz...)

"Quy Linh Đan"

"Bởi vì ngài là ngoạn gia đầu tiên nghiên cứu chế tạo ra 1 loại dược mới trong <Phi Thường Đạo> , nên đặc biệt thưởng cho ngài 1 cái "Dược Vương Đỉnh".

Tay phải Tuyết Sinh cầm tân dược +200 pháp lực, tay trái nắm lấy tân lò luyện đan hệ thống thưởng cho, cảm thấy thành tựu không gì sánh được, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu (cười như điên) nói " A ha ha ha ha–, khổ tận cam lai a, ta cuối cùng đổi vận..."

Lúc này, tiếng chuông điện báo phi thường sát phong cảnh vang lên 'tít tít' ──

"Trong hiện thực có người tìm ngài, xin hỏi bây giờ ngài có muốn logout hay không?".

"Thực mất hứng, nhất định là Vân Sinh, chẳng lẽ nó không thể để cho mình cao hứng một lúc sao?" Tuyết Sinh căm giận nghĩ, nhưng cũng đành phải logout.

"A Tuyết, ăn cơm đi, dù sao anh ở trong hiện thực cũng không phải là hoa, không ăn cơm em sợ anh sẽ bị đói chết... Miệng anh làm gì mà cứ vểnh lên cao như thế, có ai chọc giận anh sao?"

Còn có ai nữa? Không phải là em sao! Trong miệng Tuyết Sinh nhai chính là cơm do Vân Sinh làm nên giận mà không dám nói gì.

"Đúng rồi, anh hôm nay ở trong <Phi Thường Đạo> gặp được người đầu tiên" Tuyết Sinh nghĩ đến đây lập tức cao hứng trở lại.

"Nga" lão ca đáng thương bị cái chủng tộc ẩn gì đó làm khổ, cư nhiên cho đến bây giờ mới gặp được người đầu tiên, nói ra sẽ làm cho người ta cười chết, Vân Sinh thông cảm nghĩ.

"Anh ta tên là Thiên Hồng"

"Cái gì? Là Thiên của thiên địa, Hồng của hồng hoang sao?" Vân Sinh nhảy dựng lên.

Tuyết Sinh thấy Vân Sinh há miệng thật to, có thể đủ nhét một quả trứng gà, nhịn không được xì cười ra tiếng.

"Cười cái gì mà cười?" có đôi khi Vân Sinh đối vị đại ca có cái đầu thiếu cân (đầu óc hơi ngu ngơ) này thật không có biện pháp "Nghe được tên này anh chẳng lẽ một chút cũng không phản ứng?"

"Vì cái gì phải có phản ứng?" Tuyết Sinh kẹp khối thịt nhét vào miệng, nỗ lực nhai nhai nhai, ăn thật ngon, vẫn là cơm của em trai làm ngon.

Vân Sinh hô lớn "Anh ta là thần tượng của em a!".

"Ục" Tuyết Sinh thiếu chút nữa cười bắn ra cả cơm, "Vậy em cải danh kêu 'Địa Hoang' là được rồi, 'Địa của thiên địa, Hoang của hồng hoang', hảo để cho người khác vừa nghe thì biết ngay em là đệ đệ của anh ta".

"Anh đúng là người có kiến thức nông cạn, em với anh không có tiếng nói chung!" Vân Sinh thẹn quá hóa giận, "Anh rốt cuộc có nhìn qua web game hay không a? Người tên Thiên Hồng kia là đệ nhất cao thủ của <Phi Thường Đạo>."

Võng du chi phi thường đạo (Quyển 1)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن