Chương 36

5K 109 6
                                    



Chương 36

Giả vờ

Ngày thứ hai, Hứa Mạt từ từ tỉnh lại, ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe hở rèm cửa sổ tiến vào. Hứa Mạt nhận thấy có một ánh mắt lười biếng, nhẹ nhàng, bao phủ khắp mặt cô.

"Em tỉnh rồi?"

Anh nằm nghiêng người, một tay nâng đầu, một tay vuốt ve khuôn mặt cô: "Mấy tháng nay anh ngủ nhiều lắm, giờ có muốn ngủ cũng không được." Kỳ thật, anh không muốn bỏ phí một giây phút nào khi ở bên cạnh cô, ngày mai cô phải rời đi rồi.

Cô nằm gọn trong lòng anh, nhìn ra rèm cửa sổ phất phơ theo cơn gió nhẹ, ánh sáng nhạt nhòa nhảy múa trên tấm rèm: "Trời còn sớm, anh nên chợp mắt một lát đi, em phải dậy trước nếu không lát nữa mẹ và mọi người vào nhìn thấy sẽ không tốt."

Hứa Mạt nói xong đứng dậy, anh vươn tay kéo cô nằm xuống, lật người đè lên cô.

"Này! Anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước nhá." Cô trừng mắt chống tay lên ngực anh, cố tạo ra một khoảng cách nhất định.

"Không sao cả, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, làm chút việc nho nhỏ, ai thấy kệ họ, mọi hậu quả đã có anh gánh vác......."

"Anh không thể như vậy! Con sẽ xem thường anh!"

Lục Tử Hoành giở trò, Hứa Mạt khẩn trương, sợ nhất đang.... nửa đường bị người phá đám, hai nữa là còn có một đứa trẻ trong bụng cô, ngộ nhỡ đang tới cao trào ai đó mở cửa... không biết đứa nhỏ có bị làm sao không... Với lại trong lòng cả thấy kỳ kỳ.... Lục Tử Hoành không khỏi phân trần, nói tới nói lui: "Bé con không dám......... Vợ à, em đừng thẹn thùng, đến đây đi......"

"Lục Tử Hoành, anh đừng xằng bậy, bằng không em kêu người......" Hứa Mạt uất giận.

"Anh còn chưa có bắt đầu, em đừng vội kêu tên anh......"

"Anh......!" Hứa Mạt vừa thẹn vừa vội. Anh thân hình cao lớn, cô không thể đẩy anh ra khỏi người mình được. Căn bản tình huống giờ thành 'Dục cự còn nghênh*'.

(*) muốn cự tuyệt mà như nghênh đón.

Phản kháng không xong, vậy thì chỉ có thể nhận, kỳ thật...... Cô cũng không phải không muốn nhận......

Lục Tử Hoành không tốn bao lâu công phu, liền thuận lợi bắt được cô, thấy đôi mắt cô mê ly khóe miệng liền nhếch lên.

"Muốn sao?"

Hứa Mạt bức thiết khát vọng, lung tung gật đầu: "Muốn...... Đừng dong dài, mau......"

Lục Tử Hành lại không động, chỉ mỉm cười.

Từ trong mê loạn cô dần tỉnh táo lại một nửa, trách cứ: "Nhanh chút nha!"

Lục Tử Hoành chỉ lo cười, bất động: "Anh hiện tại...... không có tâm tình, hay là bây giờ dừng lại để dành tới buổi tối tiếp tục??"

Hứa Mạt vừa tức vừa giận vừa vội: "Anh là quỷ thiếu đạo đức...."

Hứa Mạt hổn hển, chỉ nghe Lục Tử Hoành thấp giọng cười: "Em đó ......"

[Edit] Nữ Vương và Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ