Chương 27

3.9K 101 3
                                    



Chương 27

Biến cố

Trao đổi nhẫn, cắt bánh ngọt, đốt pháo hoa, rót rượu sâm banh...... Những nghi thức của hôn lễ dần dần hoàn thành từng bước.

"Mạt, em đừng khóc." Lục Tử Hoành cười lau đi nước mắt Hứa Mạt. Hứa Mạt nước mắt hoen bờ mi nở nụ cười, cảm giác hạnh phúc chính là muốn khóc sao. Hôm nay, cô thật sự rất hạnh phúc......

Cô có được tất cả, tùy hứng cũng thế kiêu căng cũng thế, đều phải cảm ơn một người – ba ba Hứa Minh Sơn. Nếu không có ba, cô sẽ không là một thiên chi kiều nữ, nếu không có ba dung túng, cô cũng không có khả năng tùy hứng làm bậy gả cho Lục Tử Hoành.

Hứa Mạt nghĩ tới ánh mắt lại đỏ hồng, nhìn về chỗ ngồi của ba ba nhưng không thấy người đâu. Ba đâu rồi?!

Hứa Mạt nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hứa Minh Sơn đâu.

"Tử Hoành, anh có thấy ba em không?" Hứa Mạt nghi hoặc, Hứa Minh Sơn sẽ không bỏ đi khi khách khứa vẫn còn ở đây.

"Anh vừa mới thấy ông ngồi ở đó kia mà........" Lục Tử Hoành nhìn xung quanh, quả nhiên không trông thấy Hứa Minh Sơn. Đúng rồi, vừa nãy giữa buổi lễ, anh thoáng nhìn thấy thư ký

Châu thần sắc quái dị thì thầm gì đó bên tai Hứa Minh Sơn, sắc mặt Hứa Minh Sơn liền biến đổi. Sẽ không phải phát sinh chuyện gì nghiêm trọng chứ?

Hứa Mạt giữ chặt thư ký Châu. Thư ký Châu cố ý che dấu ánh mắt lo lắng, tránh né cái nhìn của Hứa Mạt và Lục Tử Hoành.

"Thư ký Châu, ba tôi đi đâu vậy?"

Thư ký Châu do dự: "À...Vừa mới......Tập đoàn có chút việc gấp, chủ tịch nói sẽ rời đi một lát, trễ chút sẽ trở về..."

Hứa Minh Sơn đã dặn, hắn không cần phải nói ra mọi việc gây xôn xao không tốt, hôn lễ mới là trọng yếu. Bởi vậy thư ký Châu mới cố ý nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Lục Tử Hoành và Hứa Mạt đều cảm giác được sự tình không chỉ đơn giản như vậy.

Hứa Minh Sơn đối với con gái duy nhất vô vàn sủng ái, trừ phi trời sập xuống, bằng không không có khả năng đột nhiên rời đi. Có một dự cảm không tốt cứ loanh quanh luẩn quẩn trong lòng Hứa Mạt.

"Mạt......" Lục Tử Hoành nắm chặt bàn tay bỗng trở nên lạnh lẽo của Hứa Mạt, ánh mắt nhìn cô, Hứa Mạt hiểu được đôi mắt anh đang nói -- đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em.

Hứa Mạt cũng phát hiện không thấy cậu Lạc Bằng đâu.

Lục Tử Hoành an bày cho cha mẹ yên tâm ngồi trong sảnh cưới, mặt khác Hứa Mạt lưu lại thư ký Châu, bác Trung chuẩn bị cơm trưa cho khách khứa, vợ chồng Lục gia cùng nhau tiếp đãi khách, hai người thì đi tìm thuyền trưởng.

"Hứa lão gia, vừa mới vội vã rời đi trên ca nô." Captain Ron lóng ngóng nói bằng tiếng Trung trả lời Hứa Mạt. (Thuyền trưởng Ron)

"Ba tôi trước khi đi có nói gì không?" Hứa Mạt hỏi thuyền trưởng Ron, càng cảm thấy sự tình không thích hợp.

"Sorry, I've no idea......" (Xin lỗi, tôi cũng không để ý....)

[Edit] Nữ Vương và Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ