Chương 35

4.8K 137 11
                                    



Chương 35

Lá Phong

Ngoài hành lang, Hứa Mạt gọi điện về cho ba: "Ba, ngày mai ba đi dự hội nghị không sao chứ? "

"Tử Hoành hiện tại thế nào rồi?" Hứa Minh Sơn hỏi.

Hứa Mạt nhìn thoáng qua cánh cửa: "...... Đều ổn...... Rất tốt."

"Ừ, khỏe lại là tốt rồi, con cứ ở bên đó xử lý ổn thỏa mọi việc, không cần sốt ruột, bên này đã có ba lo."

"...... Vâng, con cảm ơn ba."

"Cảm ơn cái gì, muốn cảm ơn, từ lúc con sinh ra tới giờ đều khiến cho cha sứt đầu mẻ trán, có cảm ơn tới sang năm cũng không hết....hahaha......"

"...... Vâng, cha đại nhân đại lượng....."

"......"

Hứa Mạt trong lòng có chút áy náy. Thân thể cha còn chưa hoàn toàn bình phục, không nên làm việc vất vả, nhưng với tình hình trước mắt cô không thể bỏ Tử Hoành ở đây mà bay về được.

Hứa Minh Sơn tắt điện thoại, Hứa Mạt đang định trở lại trong phòng, mới xoay người liền tiến ngay vào vòng tay ấm áp của một người: "Tử Hoành? Sao anh lại --"

"Suỵt, đừng nói chuyện......" Lục Tử Hoành ôm trọn cô vào ngực, cô trong lòng anh thật nho nhỏ mềm mại: "Để anh ôm em một lát."

Lục Tử Hoành thừa dịp trong phòng không có ai, vụng trộm chạy ra ngoài. Mới uống thuốc xong, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Lực Tử Hoành ôm vợ, cảm nhận được trước bụng vợ yêu hơi nhô lên chạm vào bụng mình.

"Anh vừa mới uống thuốc, mau trở về nghỉ ngơi!"

"Em ngày mai phải đi?"

Hứa Mạt lắc đầu: "Ngày kia."

Lục Tử Hoành nắm cổ tay Hứa Mạt cùng nhau đi xuống tầng dưới.

"Anh đưa em đi đâu? Thân thể anh chưa tốt cần nằm trên giường nghỉ ngơi......"

Lục Tử Hoành không để ý tới kháng nghị của Hứa Mạt, kéo cô đi xuống tầng.

Hai người tay nắm tay cùng nhau đi ra khỏi cửa viện y học.

"Chúng ta đi đâu?"

Lục Tử Hoành thả chậm cước bộ, để Hứa Mạt kịp đuổi theo.

Trời ngả về chiều, sắc mây đỏ cam vương chút bóng tối đang dần tiến đến. Trên ngã tư đường vô cùng yên ắng, màu đất thâm nâu trốn kín dưới bóng cây rậm rạp xen kẽ các cành lá, uốn lượn gấp khúc cho tới tận phía tây chân trời. Xa xa lượn lờ sương mờ, ánh nắng chiều cố xuyên qua tầng mây để chiếu xuống mặt đất, mênh mang u buồn.

Lục Tử Hoành kéo Hứa Mạt bước lên thềm đá cao cao, đứng trên tháp canh nhìn xuống hoa viên, quang cảnh trước mắt mênh mông cây cối chen chúc nhau thành một khoảng rừng dài vô bờ.

"Đến rồi."

Hứa Mạt giương mắt nhìn ra, xa xa hoàng hôn như họa, cả khoảng trời lá phong đỏ rực như lửa, gió thổi qua, rào rào từng trận màu đỏ đung đưa như đốt cháy cùng hoàng hôn. Lá phong Canada, thật đẹp!

[Edit] Nữ Vương và Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ