Chương 40

1K 86 66
                                    

Chương 40.

Có những người chỉ tình cờ gặp gỡ nhưng sau này lại dệt lên cả câu chuyện dài ...

***

"Cô y tá ... em ấy làm bẩn áo cháu rồi."

Hôm ấy là một ngày nắng nhạt, hành lang khoa cứu thương bệnh viện Bạch Mai có cậu bé đứng bất động nhìn vũng máu vẫn còn khô nhớp trên tay áo sơ mi trắng của mình. Trước giờ cậu vốn mắc bệnh sạch sẽ, ghét mấy thứ tạp vụn hay vi khuẩn bám lên người vì thế mà bệnh viện là nơi cậu dị ứng nhất. Vậy mà chẳng hiểu duyên số trêu ngươi kiểu gì, cậu cùng bố của mình là ngài Daniel Einstein đến vùng đất xa lạ này, và cậu có mặt tại đây.

Nắng nhẹ chạm lên mái tóc màu xanh rêu của cậu, gió trên tầng ba lướt qua da thịt. Giống như đang có mặt trong câu chuyện kinh dị do chính mình làm đạo diễn, cậu bé mười lăm tuổi ấy chợt rùng mình khi nhìn qua phòng hồi sức nọ.

Vài tiếng trước trong phòng hội thảo của mấy tiến sĩ y khoa cậu còn lén trốn bố của mình mà ra ngoài hít thở không khí, cũng bởi lơ đãng ngắm nhìn đám phượng vỹ đỏ rực của Việt Nam mà cán xe cứu thương chạy qua, cô bé nọ tay rướm máu tươi chẳng biết bám chặt được tay áo cậu từ lúc nào không chịu buông. Thế đấy, khi mà cậu cố giật áo của mình ra khỏi bàn tay bé nhỏ kia thì đã đứng trong phòng mổ mấy tiếng trời.

"Chúng tôi sẽ thông báo cho người nhà của cháu, nếu sợ hãi quá thì cháu nhớ nhắm mắt lại nhé. Cô bé này sao lại dùng nhiều sức mà nắm lấy tay người ta vậy ..."

Tiếng dụng cụ y tế va chạm vào nhau, phòng phẫu thuật vang lên những tiếng choang khe khẽ, giọng bác sĩ đứng chính ca mổ trầm khàn hoà cùng tiếng máy móc.

"Bác sĩ, bệnh nhân phòng bên cạnh vừa đồng ý hiến tặng mắt."

"Tốt rồi, mau chuẩn bị phẫu thuật mắt."

Những thanh âm ấy liên tục vang trong không gian tĩnh lặng. Cậu bé kia bắt đầu tò mò, chậm rãi nhìn xuống bàn tay đang bị ai đó nắm thật chặt của mình.

"Em ấy phẫu thuật mắt xong sẽ tốt lên chứ?"

"Ừm, sẽ tốt lên nhanh thôi."

Bác sĩ trưởng khoa nọ mặc bộ đồ màu xanh, mặc dù đang đeo khẩu trang y tế nhưng qua ánh mắt kiên định của ông, cậu bé thở dài một hơi an tâm.

"Bảo Bình ... này, cậu Einstein."

"Hả?"

Có thiếu niên lơ đãng, ngây cả người ra mất một lúc.

"Cậu sao thế, về nhà thôi. Tôi gọi cậu nhiều như vậy mà không nghe thấy à ... "

"Ừm. Tôi chuẩn bị về đây."

Bảo Bình Einstein cười nhạt, đợi đến khi sinh viên kia đi ra khỏi cửa rồi cậu mới ngồi phịch xuống ghế mà thở dài. Nhiều năm như vậy qua đi, ký ức khó quên kia lại ùa về trong tâm trí, dường như thời gian chẳng đủ sức để xoá nhoà đi ký ức ấy, những lúc giật mình nhớ lại, mọi thứ hiện ra trước mặt càng rõ nét hơn.

Phí Tình Yêu [All Kim Ngưu]Where stories live. Discover now