Chương 19

1K 91 53
                                    

Chương 19.

Cái cảm giác cần nhất một người vào một thời điểm, tại khoảnh khắc quan trọng nào ấy ... mà họ lại đi lạnh nhạt, thờ ơ với mình. Lúc ấy, chỉ muốn phát điên :3

Thiên Yết được hai người nào ấy dìu từ cửa phòng vào tới tận giường lớn ấm áp. Điều hoà phả ra hơi lạnh ở mức nhiệt hai mươi ba độ C khiến cho Song Tử và Sư Tử có cảm giác bớt nóng bức.

Một tay chống hông, một tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho nhân vật đang đứng mím môi mím lợi gần cửa, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh phòng thằng bạn mình là Phượng Kim Ngưu kia, Sư Tử Shelton gọi lớn.

"Phượng Kim Ngưu, cậu đi lấy thuốc hạ sốt lại đây."

"Hả?"

Bị nhắc tên, Phượng Kim Ngưu há hốc miệng muốn cãi nhau với Sư Tử. Nàng rõ ràng không có chơi thân với bạn cùng bàn Thiên Yết vậy mà tên Sư Tử Shelton lại sai nàng đi lấy thuốc? Thật vô lý quá mà.

"Cậu muốn nó đi với các cụ sớm à? Mau lên."

"Tại sao cậu không lấy chứ."

"Tôi là bạn thân nó, phải ở lại cùng nó trong lúc nó gặp hoạn nạn."

"Chỉ được cái to xác, khôn ranh. Hứ!!!!"

Phượng Kim Ngưu bực bội, chân mày nhíu lại vẻ khó chịu, quay lưng bước hai bước đã ra khỏi phòng Thiên Yết Moscovitz. Vừa đi, miệng nhỏ chu ra nguyền rủa cái người tóc bạch kim tên Sư Tử Shelton. Nàng không phải chủ nhân căn biệt thự này, chắc chắn tìm không ra hộp thuốc ở đâu, mỉm cười tinh nghịch, đôi chân nhanh chóng chạy tới trước cửa phòng Bảo Bình Einstein - người duy nhất giúp nàng tìm thuốc hạ sốt cho Thiên Yết một cách nhanh nhất.

Cánh tay nhỏ bé vươn về phía cửa phòng Bảo Bình, chưa kịp gõ cửa lại phát hiện ra cửa phòng không khoá, Phượng Kim Ngưu lập tức mở to cửa lớn, chất giọng trong trẻo vang lên.

"Anh Bảo Bình, anh ngủ rồi hả?"

Ánh sáng vàng nhạt bên ngoài hành lang hất vào qua cánh cửa đã mở lớn, hình ảnh Phượng Kim Ngưu mặc bộ quần áo ngủ rộng thình màu xám, mái tóc dài tung nhẹ lên mỗi khi nàng ngọ nguậy cử động ... cứ như thế từng chút, từng chút ghim vào trí nhớ Bảo Bình Einstein. Phòng không bật điện, cũng bởi vậy mà khi Bảo Bình nhấc headphone ra khỏi tai, cuộn một lớp vải trắng quanh tay phải bị thương đang rỉ máu đỏ tươi rồi bước xuống giường tiến thẳng về phía công tắc đèn gần cạnh Phượng Kim Ngưu, lúc ấy nàng mới biết anh ở ngay cạnh nàng.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói lạnh lùng, có phần xa cách lẫn ghen tức phát ra từ miệng Bảo Bình Einstein làm Phượng Kim Ngưu ngây người mất ba giây. Sao lại có cảm giác người trước mặt đang chán ghét mình, nàng không hiểu, lắc đầu hai cái rồi đi thẳng vấn đề.

"Hộp thuốc, anh để đâu vậy? Thiên Yết cậu ấy ..."

"Không rảnh."

Chỉ nghe tới cái tên Thiên Yết, lòng ích kỷ của Bảo Bình lại nổi lên, lập tức đem cả người Phượng Kim Ngưu đẩy ra khỏi phòng, nhìn nàng thôi anh cũng cảm thấy chướng mắt kinh khủng.

Phí Tình Yêu [All Kim Ngưu]On viuen les histories. Descobreix ara