Chương 30

694 75 30
                                    

Chương 30.

Có lẽ câu nói gây tổn thương nhất lúc này chính là: "Cậu ... hãy tự lo cho bản thân mình tốt đi."

***

Giữa hành lang dành cho sinh viên năm nhất, Phượng Kim Ngưu loạng choạng ôm chồng giấy tờ còn cao hơn cả tầm nhìn của nàng mà thẳng hướng bước về phía phòng NK&TN. Đau lòng thay cho nàng bây giờ là lúc lớp học nào cũng có tiết nên chẳng có ai giúp nàng gì cả. Tác hại của việc tới trễ bị Hội trưởng hội sinh viên phạt. Nói sao nhỉ, chính là ...

"Buổi đầu làm thêm nhỉ? Tôi sao lại đến sớm hơn em thế này?"

"Đúng 9 giờ sáng mà?"

"Hờ ..."

Một nụ cười ngặt nghẽo, đảo ánh nhìn sang hàng ghế đã kín sinh viên trong hội học sinh ngồi. Định mệnh thế nào mà ai cũng nhìn Phượng Kim Ngưu với ánh mắt không - thể - chấp - nhận - được mới sợ chứ. Khắt khe với giờ giấc quá như vậy làm gì, trễ một chút cũng không được à mà khó chịu với ma mới là nàng thế. Nàng còn phải lo cho môn triết học của mình rồi mới tới đây được chứ T________T chẳng phải việc học vẫn quan trọng hơn công việc làm thêm với giá 10 USD/ngày à?

Vì thế mà Phượng Kim Ngưu phải đi phát giấy tờ cho tất cả lớp học từ năm nhất đến năm tư, còn phải qua mấy lớp bên dãy nhà dành cho học sinh cấp ba nữa, thật vi diệu.

"Ôi đệt. Đời mình ... còn cái kết nào bi ai hơn không?"

Nàng thở dài, ngước mặt lên nhìn trời. Mây trắng bồng bềnh thật thích mắt, lá vàng thì rơi chậm chạp theo chiều gió, sân trường yên bình tới vậy cơ mà, Phượng Kim Ngưu hồi học cấp ba đã từng ao ước cuộc sống của mình ngày ngày trải qua bình yên như thế.

Cách Phượng Kim Ngưu năm mét, một cậu con trai dáng người cao lớn tựa như nhân vật được tạo trong tiểu thuyết thiếu niên bước ra. Đôi giày thể thao màu xanh lá hơi bẩn, vô tình hay cố ý giẫm thật mạnh lên bàn tay mập mạp trầy xước của một cậu bạn nằm trên mặt đất. Mái tóc vương mồ hôi dường như che khuất đi hẳn đôi mắt màu xanh ngọc. Môi khẽ nhếch lên, nụ cười của cậu trong tình huống này khiến mấy tên nằm dưới đất với những vết thương lớn nhỏ trên người cảm thấy thật đểu giả làm sao.

Cậu béo bị đôi giày thể thao giẫm lên tay, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn, ngước đôi mắt đục màu giận dữ, hét một cách tuyệt vọng: "Bỏ giày của mày ra khỏi tay tao. Thằng chó chết, mày tưởng không ai biết bộ mặt thật này của mày thì có thể tùy ý hành hạ bọn tao sao. Loại người không có nhân tính như mày ... xuống địa ngục đi Thiên Bình Cabot."

"Hơ ... mày xuống trước đi rồi tao xuống sau nhé?"

"Aaaaa ... thằng ..."

Tiếng hét tuyệt vọng, câu nói còn chưa kịp dứt lời cậu béo đã bị đôi giày màu xanh lá kia đạp mạnh vào mặt, quá bất ngờ mà ngất xỉu. Mấy tên còn lại trơ mắt ra nhìn bạn của mình bị Thiên Bình đạp tới ngất, miệng không dám hé một câu nào cả ngoài việc im lặng nhìn theo bóng Thiên Bình đi khuất khỏi chỗ bọn họ. Người như Thiên Bình Cabot, ngoài mặt ai cũng nghĩ rằng thân thiện, hòa đồng, dễ bắt chuyện ... nhưng có ai chứng kiến cảnh bọn họ bị đánh đập như thế này lại tin đấy là Thiên Bình Cabot mà họ quen biết đâu. Gặp phải con sói đội lốt cừu, dùng mặt nạ "nụ cười" để che đậy cái "tàn ác" bên trong như Thiên Bình ... hé miệng ra nói cậu ta sống hai mặt thì sẽ có kết cục không tốt đẹp.

Phí Tình Yêu [All Kim Ngưu]Where stories live. Discover now