Chương 66

1.6K 80 1
                                    

Trong lúc hôn mê, JooHyun tỉnh lại giữa tiếng tranh cãi mắng mỏ.

"Khóc, mày khóc cái gì mà khóc? Bae JaeBum, mày tưởng mày còn là cậu ấm duy nhất của nhà họ Bae à? Đây là lúc nào rồi mà còn đòi chơi máy bay điều khiển từ xa? Mày để cho tao yên một chút đi! Tao đã nói không đi là không đi, lỡ xui bị người ta phát hiện ra hành tung của chúng ta thì phải làm sao đây?

Xen giữa tiếng nói là âm thanh giống như đang đánh người.

Tiếng khóc của đứa bé càng lớn hơn. Lúc này lại có một giọng nữ trung niên thêm vào: "JiHyun, con gào cái gì mà gào, nó là em con, em trai con đó, con không thể nói chuyện tử tế với nó được sao? Tại sao lại đánh nó?"

"Con đang giúp mẹ dạy dỗ con cái đó, có được không? Nếu nó còn ngu ngơ, không hiểu rõ tình cảnh bây giờ của chúng ta, tất cả mọi người đều bị nó liên lụy hại chết."

Đứa bé thấy có người bênh vực thì càng rống to hơn. "Không, con muốn về nhà. Con muốn về nhà. Con không muốn ở chỗ này. Con muốn chơi máy bay, máy bay của con. Chị ăn hiếp con. Con sẽ đi méc, con sẽ méc ba."

Giọng nữ trung niên kia không nhịn được "Đừng khóc nữa, có nghe không? Ba con chết rồi, ổng đi gặp Diêm Vương rồi, không đếm xỉa tới mấy đứa nữa đâu. Đừng khóc nữa! Mẹ đã có đủ chuyện phiền toái rồi."

Giọng của người trẻ tuổi châm biếm: "Mẹ cũng thấy phiền sao? Con trai của mẹ đó, giờ nó chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Không phải mẹ luôn trông cậy nó trở thành người kế thừa Bae Thị sao? Kết quả thì thế nào? Công dã tràng cả. Hồi trước thì nó không thể giúp mẹ chính thức bước vào nhà họ Bae, bây giờ lại chẳng thể giúp mẹ có thêm tiền của, ha ha, thật không biết mẹ mang theo nó để làm gì, nó chỉ là một đứa con ghẻ mà thôi."

"Nó dầu gì cũng là em trai con, con có thể lựa chọn em mình sao?"

"Em trai? Thật mắc cười! Trước đây lúc ở nhà, nó có coi con là chị nó không? Nó ỷ cha cưng chiều nó, nó ỷ là đứa kế thừa nhang đèn duy nhất của nhà họ Cao, khi thì công khai, lúc lại ngấm ngầm khi dễ con. Có cái gì tốt đều là của nó hết, con được gì chứ? Ngoài trừ tiền tiêu vặt mỗi tháng, con có cái gì đâu? Giờ thì hay rồi, nhà họ Bae sụp đổ, giờ chẳng còn ai cả, con cũng không cần giả vờ làm bà chị hiền từ nữa, mẹ cũng nghỉ ngơi một chút đi, đóng kịch nhiều năm như vậy, mẹ không thấy mệt à?"

"Nhà họ Bae, nhà họ Bae, con đừng có mở miệng hay ngậm miệng cũng đều nhắc đến nhà họ Bae được không? Mẹ nó, cứ nghe nhắc đến là ngực lại ứa máu à."

"Cái này không phải là tại mẹ sao, còn không cho con nhắc đến! Con đây mới nên là người tức ói máu á. Có một người mẹ như mẹ đúng là xúi quẩy tám đời mà. Từ nhỏ đã phải đi theo mẹ, bị người ta xem thường. Mãi mới chờ được đến lúc bà cả qua đời, thoái vị, còn tưởng rằng cuối cùng con cũng có thể danh chính ngôn thuận nếm thử mùi vị làm Bae tiểu thư, ai ngờ mẹ vẫn không được công nhận. Vậy còn chưa nói, dù sao cũng được ăn ngon mặc đẹp hơn thường ngày. Ai ngờ Bae Thị nói suy sụp là suy sụp ngay, người chồng trên danh nghĩa của mẹ nói chết liền chết. Vậy còn chưa nói, ngu ngốc nhất chính là chuyện mẹ dốc toàn bộ vốn liếng đánh cược vào cổ phiếu Bae Thị lúc giá đang cao, còn lôi kéo con cùng mua, hại con đem hơn phân nửa của để dành ra đầu tư. Lúc đầu mẹ nói thế nào? Mẹ nói nhất định sẽ sinh lợi, nói cổ phiếu Bae Thị có rất nhiều tiềm năng, nào là khi cái dự án Thành Phố Hàng Không quỷ quái gì đó phát triển, giá cổ phiếu Bae Thị nhất định sẽ cao chót vót. Kết quả thì sao đây? Rơi vào tình cảnh thế nào rồi? Tất cả tiền của chúng ta đều mất sạch rồi!"

Tình yêu hay thù hận? - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ