Chương 34

1.7K 103 2
                                    

JooHyun nhất thời chưa kịp phản ứng, có lẽ nghe rõ nhưng trực giác lại làm cô không muốn kịp phản ứng. Cô ngây ngốc hỏi: "Cái gì? Có ý gì?"

"Em nói xem có ý gì?" Seulgi đan tay trước ngực, ngồi trên sô pha ung dung nhìn JooHyun.

Mặt của JooHyun không biết vì xấu hổ hay tức giận, thoáng cái ửng đỏ. Cô xấu hổ và giận dữ nói: "Kang Seulgi, việc gì cô phải khi dễ tôi như vậy."

"JooHyun, giữa chúng ta chưa từng có khi dễ, chỉ có nợ nần, giao dịch, buôn bán. Là chính em đáp ứng làm bạn tình trên giường của tôi, sao gọi là khi dễ chứ? Cùng lắm, tôi chỉ muốn em phải tận tâm hoàn thành nghĩa vụ một chút mà thôi."

Mặt JooHyun chuyển từ đỏ sang trắng, dù sao Seulgi luôn có thể dễ dàng xé bỏ lớp vỏ ngụy trang hòa bình giữa hai bọn họ, để cô nhìn thẳng vào hiện thực đẫm máu.

Như vậy cũng tốt, tránh cho những đêm kia cô bị sự dịu dàng của anh đánh gục. Seulgi nói không sai, cho tới bây giờ, cô còn có thể trông chờ điều gì đây?

Cô khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. "Seulgi, chúng ta nói được rồi, chỉ cần tôi chủ động..." Rốt cuộc vẫn là nói không nên lời, cô ngừng lại một chút "Có phải chỉ cần như vậy, cô sẽ để tôi quay lại làm việc?"

"Tôi không hề dối trá như các người, miệng đầy lời nói dối." Seulgi nhàn nhạt nói.

JooHyun nhắm chặt mắt, sau đó cam chịu đi về phía Seulgi.

Nhưng kỳ thực, đối với vấn đề này cô đều không có kinh nghiệm, cô có hai lần ân ái cùng người trước mặt, nhưng cả hai lần, cô cũng chỉ là người bị động.

Nên bắt đầu từ đâu đây?

Hôn môi sao?

Đây nên là việc của một đôi tình nhân, chứ không nên dùng cho màn quan hệ bẩn thỉu, làm dơ tình yêu, không phải sao?

Âu yếm? Cởi quần áo?

JooHyun ngồi xuống, có hơi vụng về cố gắng cởi cúc áo của Seulgi.

"Gấp gáp như vậy? Bae JooHyun, chẳng lẽ em không nên bỏ ra chút thành ý, đem chính mình cởi sạch trước?"

JooHyun nghe Seulgi nói xong, càng cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu cô làm ra bước đầu tiên, sẽ không có đường lui nữa rồi.

Cô bất chấp đứng lên, chuẩn bị cởi quần áo. Lúc này mới phát hiện tạp dề mặc lúc nấu ăn vẫn chưa cởi. Sớm biết như vậy, hôm nay cần gì phải làm nhiều trò như vậy. Lúc ăn cơm, Seulgi vẫn cười, quả nhiên trong mắt cậu, từ đầu tới cuối cô chính là một trò hề.

JooHyun tháo tạp dề ra, lại bắt đầu cởi quần áo ở nhà.

Seulgi duỗi chân, kéo một cái tạp dề rơi xuống đất, cười nhẹ nói rằng: "Lần sau em hãy thử mặc cái này, tôi có thể từ phía sau..."

"Kang Seulgi!" JooHyun cắt ngang lời cậu muốn nói, nhưng sau khi hô tên cậu xong, cô không biết có thể dùng lý do gì để ngăn cản cậu tiếp tục nói càng nhiều lời đê tiện.

Cô chỉ nhanh chóng cởi cúc áo, cúi người xuống vội vã kéo tay Seulgi, ngẫu nhiên đặt ở trên ngực mình, đây có thể là động tác quyến rũ duy nhất cô biết làm. Cô nói: "Seulgi, như vậy có thể chứ?"

Tình yêu hay thù hận? - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ