Chương 61

1.4K 113 3
                                    

Bae Gary choáng váng, cả người như bị đánh trúng, sắc mặt của ông ta trong nháy mắt xám như tro tàn. Seulgi nói một câu vô cùng đơn giản đã rút cạn phần lớn sự tức giận của ông ta, sống lưng thẳng tắp bỗng co quắp mềm nhũn cả ra.

Bờ môi của ông ta có phần không thể khống chế, không ngừng run rẩy. "Cô là gì của Kwon đại ca. Không, là gì của Kwon Jiyong?"

"Tôi là con ông ấy."

" Sao Jiyong có thể có con được? Kang Seulgi, rốt cuộc cô là do ai phái tới? Muốn làm gì? Cô muốn bao nhiêu cổ phần dự án "Thành Phố Hàng Không"? Cô muốn bao nhiêu cổ phần của Bae Thị? Chỉ cần cô nói chúng ta đều có thể thương lượng."

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn ông phải chết. Bae Gary, không ai phái tôi tới. Là tự tôi vẫn tính toán mọi cách, bày ra cạm bẫy này để chờ ông ngã xuống. Nếu như nhấn mạnh có người nào chỉ thị cho tôi, vậy chính là ba của tôi – Kwon đại ca đã bị ông phản bội và người mẹ đã chết oan ở trong tay của ông.

"Không, không thể nào, cô muốn lừa gạt tôi đúng không? Cô muốn tôi thừa nhận tội danh có đúng hay không. Không, đừng có vọng tưởng, Kwon đại ca hoàn toàn không thể có con! Ông ta chưa bao giờ nhắc qua có bất cứ đứa con nào."

"Không sai, ba tôi rất đáng thương, mãi đến trước khi bị xử tử ông ấy mới biết được trong bụng mẹ tôi đã mang thai tôi. Vận mệnh đời này của ông ấy thực sự không tốt, liều mạng đi làm loại chuyện cướp ngân hàng, chỉ vì muốn để cho mẹ tôi có được một cuộc sống tốt, nhưng đáng tiếc, cuối cùng mạng của mình cũng không giữ được, toàn bộ số tiền lại bị chính người anh em tốt độc chiếm. Kết quả là, không đợi đến khi tôi – đứa con duy nhất của ông ấy trào đời – thì đã bị bắn chết rồi.

Trái lại ông, chủ tịch Bae Gary, lại dựa vào việc ba tôi dẫn dụ cảnh sát đi, lén cầm khoản tiền chạy trốn ra nước ngoài, vài năm sau khi bão táp qua đi, thay hình đổi dạng ở Đông Nam Á, mua một thân phận Hoa Kiều rồi trở về, lắc mình một cái là được đường đường chính chính trở thành một doanh nhân yêu nước. Từ nay về sau thuận buồm xuôi gió, thê thiếp đầy đủ, trai gái song toàn, cứ như vậy mà sống ung dung tự tại qua 30 năm. Ông thử nói xem, ba me tôi nằm dưới đất có ganh tỵ với ông không cơ chứ?"

"Cái gì mà cướp ngân hàng, Kang Seulgi cô đừng có ngậm máu phun người, cô có chứng cớ hay sao? Cẩn thận tôi thưa cô tội vu khống!"

Seulgi chìa bàn tay ra: "Không có, tôi không có bất kỳ chứng cớ nào, ngay cả mẹ tôi – người duy nhất gián tiếp chứng minh được – cũng bị ông giết chết. Đúng rồi, ngay cả chứng cớ ông giết chết mẹ tôi tôi cũng không có, ông mời người rất chuyên nghiệp, bọn họ đem một trận mưu sát hoàn mỹ biến thành một chuyện ngoài ý muốn. Không ai hoài nghi, cũng không có ai có hứng thú đi hoài nghi, bà chỉ là một người không nơi nương tựa, bị người trong nhà đuổi ra ngoài thành một người phụ nữ đơn độc. Cho nên Chủ tịch Bae, tôi chỉ có cách dùng thời gian gần 20 năm, nỗ lực kiếm tiền, trèo lên trên, từng bước một bày ra cái cạm bẫy này, đem ghìm ông chết ở bên trong, suốt đời không thoát thân được. Để tỏ lòng tôn kính với linh hồn trên trời của ba mẹ tôi."

"Không, không, không thể nào, tuyệt đối không thể, nếu như bà ta là mẹ cô, lúc trước vì sao cô không ra nhặt xác giúp bà ta, bà ta chưa từng nhắc qua cô, những nhân viên tạp vụ đều nói bà ta là người tới nơi này làm công, không, Kang Seulgi, cô muốn gì tôi đều cho cô, Bae Thị cũng sẽ rút khỏi dự án Thành Phố Hàng không, cổ phần của Bae Thị cậu muốn bao nhiêu cũng được."

Tình yêu hay thù hận? - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ