Chương 14

1.6K 101 1
                                    

Sáu giờ tối, trong căn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại một mình JooHyun.

Lẽ ra còn có anh Mark và hai đồng nghiệp do viện bảo tàng phái tới giúp đỡ và học tập nữa nhưng vừa tới giờ tan ca, Mark lập tức về ngay, còn hai đồng nghiệp kia thì không có hứng thú tăng ca với JooHyun, người thì bận đi đón con tan học, người thì phải về nhà nấu cơm.

Tóm lại cuộc sống quay cuồng, ai có việc của người nấy.

Chỉ có cô là không muốn rời khỏi phòng làm việc.

Trước khi đi, anh Zack còn nói với cô: "Em biết không, em quá dry (khô khan), quá boring (tẻ nhạt). Anh chưa từng thấy một cô gái hơn hai mươi tuổi nào như em, không thuốc lá không rượu bia, không xã giao, không bạn gái, ngay cả tình một đêm cũng không có, nói không chừng em còn trinh ấy chứ. Em còn trẻ lại đẹp thế, lẽ ra phải yêu đương vài lần đi. Em đâu phải mấy tu nữ trong tu viện thời trung cổ, sao phải sống như thế. Trước đây anh cứ nghĩ em ở St Andrews mới như thế, không ngờ về tới quê nhà mình mà vẫn như vậy. Baby à, em nên tìm một chàng trai, hay một cô gái cũng được. Tin anh đi, ngoại trừ cần sa và LSD( một loại ma tuý gây ảo giác ), tình dục là chuyện sung sướng nhất trên đời này."

Mark là một chàng gay phong lưu phóng khoáng, mồm miệng thẳng thắn. Phương châm sống của anh là tận hưởng trước mắt, mới đến Hàn Quốc chưa bao lâu đã tìm được một bạn trai người bản địa, mỗi ngày đi làm về là lại vui vẻ hẹn hò. JooHyun và anh làm việc chung nhiều năm, quan hệ rất tốt, ngoại trừ việc anh thường tuyên truyền tầm quan trọng của tình dục và không lâu thì lại phải nghe anh khóc lóc vì thất tình.

Nhưng có một điểm Mark nói rất đúng, cô quả là tẻ nhạt. Từ khi về nước, ngoại trừ mỗi cuối tuần về biệt thự họ Bae thăm ba thì phần lớn thời gian còn lại, cô chỉ biết đi làm rồi về nhà, từ nhà đến viện bảo tàng. Thậm chí cô còn không muốn tan ca, mỗi ngày đợi tất cả mọi người ra về hết, cô ở lại tăng ca một mình.

Bởi vì cô không có chỗ nào để đi.

Đây là thành phố mà cô sinh ra và lớn lên, nhưng cô lại không có bạn bè, không có tình thân, cũng gần như là không có người thân ở nơi này.

Nghiêm túc mà nói, Kim JaeHa coi như là nửa người thân. Nhưng anh đối xử tốt với cô cũng chỉ vì báo ân, vì sự nhờ cậy của mẹ cô.

Còn ba cô, lẽ ra ông phải là người thân nhất trên đời này của cô nhưng ông không chỉ là ba cô mà còn là chồng của Song Jihyo, là ba của Bae JiHyun và Bae JaeBum. Có đôi khi, cô ngồi trong biệt thự nhà họ Bae, nhìn bốn người họ hòa thuận vui vẻ, cô cảm thấy mình hoàn toàn là kẻ dư thừa.

Huống chi mấy ngày trước Seulgi giúp cô dạy dỗ JiHyun và bạn của cô ta, không biết "cô em gái" này về nhà đã đơm đặt gì với ba cô nữa.

Vừa nghĩ đến ngày hôm đó, nhớ tới những chuyện xảy ra trong phòng trà "RED VELVET", nghĩ tới Seulgi, JooHyun cảm thấy hơi phiền não.

Hôm đó Kang Seulgi nắm tay cô ra khỏi phòng tra, rồi lái xe đưa cô về nhà.

Lúc sắp xuống xe, JooHyun như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nói với cậu: "Kang Seulgu, tôi không biết hôm nay cô làm thế để làm gì nhưng cho dù tôi có ngốc tới đâu thì cũng hiểu cô dạy dỗ bọn họ không phải vì hả giận thay tôi. Có lẽ anh ghét JiHyun, cũng có lẽ cô đang giăng cái bẫy nào đó mà tôi không biết chờ tôi nhảy vào. Cô quá thông minh, tôi chưa bao giờ nhìn thấu được cô nhưng bất luận thế nào thì cô yên tâm đi, tôi sẽ không ảo tưởng là cô làm thế vì tôi, tôi sẽ không bám lấy cô như trước đây nữa. Tóm lại cảm ơn cô!" Nói xong, cô nở nụ cười khổ. "Tuy là trước đây cô từng nói cô không cần tôi cảm ơn."

Tình yêu hay thù hận? - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ