Chương 26

1.6K 78 3
                                    

Một mùa xuân bảy năm trước, ánh mặt trời dường như vô cùng rực rỡ.

Trời quang mây tạnh, gió thổi nhẹ nhàng, thể như bàn tay của người yêu.

Thời tiết tốt như vậy thích hợp làm gì nhỉ?

Đương nhiên là thích hợp cho một giấc ngủ rồi.

Trong phòng học của lớp 12/7 trường trung học phổ thông trực thuộc đại học LEGGO, hai tiết buổi chiều thầy giáo toán học vẫn đang thao thao bất tuyệt giảng về đề thi, tuy rằng chuông tan học đã vang lên nhưng loại việc kéo dài giờ giảng này có thầy cô nào chưa từng làm chứ? Ngoại trừ giáo viên thể dục.

Đương nhiên, mọi thứ đều không liên quan tới JooHyun. Cô tiếp tục gục xuống bàn ngủ gật. Hiệu quả thôi miên của thầy giáo toán học cực mạnh, kế đó phải kể đến vật lý và chính trị.

Đang lúc mộng đẹp, DaHyun bàn bên cạnh cạnh đẩy JooHyun một cái, quấy rầy giấc ngủ của cô.

"Này, JooHyun, thức dậy đi, cậu ngủ cũng lâu rồi đấy. Cậu không biết lát nữa tiết cuối ai đến sao?"

Cô bực bội trả lời, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm mở. "Ai vậy?"

"Kang Seulgi đấy! Kang Seulgi nổi tiếng nhất đại học LEGGO đấy!"

JooHyun hơi hé mắt, lười nhác nằm úp trên bàn bất động. "Biết rồi, ba ngày trước mấy đứa con gái các cậu đã bắt đầu hưng phấn lắm rồi, mình có thể không biết sao? Không phải chỉ là một cô gái thôi sao? Trừ dáng dấp đẹp trai một chút, học thức một chút, còn có thể bay tới ăn thịt người được à?"

DaHyun đẩy JooHyun bất mãn. "Này, thế cậu không phải là con gái à? Kang Seulgi đó không gọi là đẹp một chút đâu, mà rất đẹp, vô cùng đẹp. Không phải là học thức một chút, mà là rất học thức, vô cùng học thức. Nhìn toàn bộ lớp ta, toàn bộ trường ta, có cô gái nào hơn được cô ấy chứ? Quan trọng nhất là chàng nữ thần này vẫn chưa có bạn gái, độc thân đấy! Cái này mà cậu cũng không kích động, mình nghĩ mình phải đánh giá lại giới tính của cậu rồi."

"Thưa chị DaHyun, chị đã đem hắn thổi lên tận mây cao rồi. Chẳng qua người ta chỉ đến làm một buổi báo cáo thôi mà, cũng không đến phiên chị tới ăn cô ta nhé."

"Chưa chắc, mình đã tra ra được, chỗ ngồi của lớp chúng ta được xếp ở phía trước, tí nữa hai ta nhanh chân một chút lên chiếm hàng thứ nhất, nói không chừng Kang Seulgi có thể chú ý tới mình, coi trọng mình, báo cáo hoàn tất liền gọi mình qua một bên, thâm tình nói với mình, chờ mình thi tốt nghiệp trung học xong sẽ làm bạn gái của cô ấy..."

JooHyun vỗ vỗ DaHyun. "Này, đủ rồi đấy, mình thấy cậu mới là đang mơ một giấc mộng lớn đấy."

"Không chỉ có mình mình mơ mộng đâu. Cậu nhìn xem, cả lớp chỉ có mình cậu là không có ý nghĩ này thôi. Cậu nhìn Kim Sejeong bên kia kìa, cả ngày hôm nay, ngay cả váy đồng phục cũng sửa ngắn thế kia rồi."

"Cô ta háo sắc, mình mặc kệ." JooHyun đưa tay xoa xoa thắt lưng.

"Cậu mặc kệ cô ta, nhưng cô ta vẫn muốn cùng cậu phân cao thấp đấy. Kể từ sau khi Jeon Somi lớp thực nghiệm bày tỏ tình cảm với cậu, cậu ta đã hận cậu chết đi được."

Tình yêu hay thù hận? - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ