Chương 23

1.7K 94 0
                                    

JooHyun liên tục thối lui vài bước nhưng vẫn không thể thoát khỏi phạm vi khống chế của Seulgi.

Trên người cậu còn mang theo hơi nóng vừa tắm. Mùi hương bạc hà của sữa tắm tràn ngập trong khoang mũi của JooHyun.

JooHyun không dám nhìn thẳng vào Kang Seulgi nhưng khóe mắt dường như không thể trốn được cơ thể của anh. Cậu có làn da trắng nõn, trên ấy còn vương vài giọt nước chưa khô, chảy dọc xuống theo những đường cong, từ từ ẩn vào nơi bí ẩn mà chiếc áo tắm đã che khuất.

Cô hơi nghiêng đầu qua một bên: "Cô mặc quần áo vào đi, tôi tránh mặt một lát. Khi nào cô mặc xong, tôi có chút chuyện muốn hỏi."

Nói xong cô muốn đi ra ngoài nhưng Kang Seulgi đứng ngoài cửa, muốn đi ra phải đi ngang qua người cậu. JooHyun nghiêng người ra hiệu mình muốn ra ngoài, cứ tưởng cậu sẽ tránh đường, ai ngờ cậu lại kéo cánh tay cô lại.

"Đâu phải chưa từng thấy, có gì mà phải né tránh. Muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi."

Mặt JooHyun lập tức đỏ ửng lên. Đúng vậy, đúng là cô từng nhìn thấy Kang Seulgi khỏa thân nhưng đó đã là chuyện của bảy năm trước, lúc đó cậu còn mang theo vẻ bướng bỉnh của thiếu niên, vóc dáng cũng gầy hơn bây giờ nhiều.

Còn JooHyun, bộ đồ ngủ trên người được mua về trong lúc vội vã, không hề vừa vặn, hơi rộng, cộng thêm kiểu của nó là suông nên thoạt nhìn cô giống một cô bé trộm mặc áo của người lớn hơn.

Chỉ như thế, JooHyun còn chưa lên tiếng thì đã thua về mặt khí thế rồi.

Nhưng Seulgi đã nói thế thì JooHyun buộc mình phải dùng đao sắc chặt đay rối, không cần phải ở đây làm trò ám muội với cậu nữa.

Cô hỏi: "Là cô đã cứu tôi sao?"

"Nếu cô nói chuyện vớt cô ra khỏi hồ nước thì đúng là vậy, là tôi đã mang cô về đây."

Kang Seulgi vừa thờ ơ trả lời vừa thả cánh tay JooHyun ra, đi đến trước tủ quần áo tìm một bộ đồ để thay.

JooHyun thấy Seulgi cứ thế mà định cởi khăn tắm ra, thay quần áo trước mặt cô thì vội vã quay người đi, đưa lưng về phía cậu.

Tuy mắt không nhìn thấy nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc tiếng vải vóc và da thịt cọ xát vào nhau truyền vào tai cô, không ảnh hưởng gì đến chuyện bộ não bắt đầu tưởng tượng. Không biết không nhìn thấy và nhìn thấy, cái nào dụ hoặc hơn nữa.

Cô lắc đầu vài cái định thần lại, nhưng khi mở miệng thì lại lắp bắp: "Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cứu tôi. Hay nói chính xác hơn là cảm ơn cô đã tha cho tôi, không để cho người của Jungyeon làm nhục tôi, không để tôi bị chết đuối."

"JooHyun, cô cảm thấy tôi là một người tốt sao?"

"Hả?" Cô hơi khó hiểu.

"Tôi nhớ cô từng nói cô có ngốc đến đâu thì cũng biết tôi không chỉ giúp cô một cách đơn thuần được. Cô không cần cảm ơn tôi, tôi làm thế đương nhiên là có nguyên nhân của mình."

"Nguyên nhân gì?"

Cậu vỗ nhẹ vào vai cô, ý bảo cô có thể quay lại được rồi. JooHyun quay lại thì thấy Kang Seulgi đã thay quần áo xong. Cậu mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần jean, trông có vẻ rất thoải mái.

Tình yêu hay thù hận? - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ