Chương 32

1.7K 106 1
                                    

Hiếm khi Seulgi về sớm như vậy, không chỉ làm JooHyun bất ngờ mà còn khiến dì Jeon cũng luống cuống tay chân.

Lúc nãy bà cũng chưa chuẩn bị cơm nước cho Seulgi, giờ thêm bát đũa, bận rộn gần cả buổi mới chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn hơn ngày thường.

Đây không phải lần đầu tiên JooHyun ngồi ăn cơm cùng Seulgi, nhưng cảm giác giống như chỉ có hai người bọn họ ngồi vây chung một bàn ăn gia đình như thế này, đích thực chưa từng có.

Dưới ánh đèn dìu dịu, ấm áp của nhà ăn, Seulgi chủ động giúp cô bới cơm, bảo cô đi hỗ trợ bưng thức ăn và bày đũa, đều là những lời nói và động tác nhỏ nhặt, mùi thơm của thức ăn cùng làn khói trong nồi cơm tỏa ra nghi ngút, khiến cho cuộc sống giống như có một loại cảm giác là "Nhà". Dường như hai người bọn họ cũng chỉ là một đôi bình thường, sau một ngày bận rộn sẽ bình đạm ngồi xuống ăn một bữa cơm.

Đáng tiếc, điều này chỉ là "giống như" mà thôi.

JooHyun không biết khi gia đình bình thường cùng ăn cơm tối sẽ như thế nào, trong trí nhớ cũng chẳng có bao nhiêu hình ảnh như vậy. Khi tình cảm ba mẹ vẫn còn tốt, cô còn nhỏ, thỉnh thoảng một nhà ba người cùng ngồi ăn cơm, bình thường ba mẹ hay bàn luận chính là công việc ở Bae Thị, mà không phải là chuyện nhà, hay chuyện sinh hoạt vụn vặt.

Nhưng cho dù là vậy, cô cũng biết, hiện tại ngồi cùng bàn ăn với Seulgi không giống cảm giác kia.

Hiếm khi Seulgi có tâm trạng tốt, lúc bắt đầu vẫn cố gắng chung sống hòa bình với JooHyun, nói vài câu chuyện phiếm. Nhưng JooHyun cũng không có ý nói tiếp. Cô đã dâng hiến cả sự tôn nghiêm, không muốn lại tiếp tục dịu dàng, uốn mình theo người thêm nữa.

Seulgi nói cái gì, vấn đề gì, cô cũng chỉ đưa đẩy vài từ "ừ", "ồ", "đúng", "được rồi"...

Hết lần này tới lần khác, Seulgi cũng không nói nữa. Cô nghĩ, có thể cô đã chọc giận cậu. Chờ đợi cô có lẽ lại là một trận đối xử tàn bạo, nhưng cô không khống chế được mình, nhất là khi cậu vô cớ ngăn cản cô gặp JaeHa.

Một bữa cơm cảm giác lạnh lẽo, khẩu vị của JooHyun vốn không tốt, nuốt mãi không trôi đành buông bát xuống. "Tôi ăn no rồi, về phòng trước đây."

"Ngồi xuống, Tôi cho phép em đi sao?" Cô muốn rời đi, Seulgi cũng không cho phép.

JooHyun đành bất đắc dĩ ngồi xuống.

JooHyun vươn tay gắp đồ ăn đặt vào trong bát JooHyun. Thịt, trứng, rau, lập tức chất đầy bát cô.

Cậu ra lệnh: "Ăn hết. Ăn xong mới cho đi."

JooHyun liếc Seulgi một cái, sau đó không nói câu gì, yên lặng cúi đầu bưng bát lên ăn. Từng miếng từng miếng, giống như giận dỗi, nhanh chóng ăn bỏ thức ăn vào trong miệng.

Cô ăn với tốc độ rất nhanh, gió cuốn mây bay, khác hẳn với bộ dạng ăn không vô lúc nãy, như kiểu lâu rồi chưa từng được ăn qua những đồ ăn như thế, không cần nhai đã nuốt ngay rồi.

Cậu không nhịn được, mắng: "Chậm một chút!"

JooHyun giương mắt nhìn cậu một chút, nghe lời cậu nhai chậm lại, nhưng vẫn hết ngụm này đến ngụm khác không ngừng nghỉ, rất nhanh giải quyết xong chén cơm này.

Tình yêu hay thù hận? - SeulReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ