CHƯƠNG 44

533 18 0
                                    

 Ma Kết đang ngồi ăn trưa trong nhà hàng sang trọng, nổi tiếng hàng đầu thành phố, cậu ăn như một cái máy chẳng có cảm nhận được hương vị gì, cậu cố nuốt xuống mà thức ăn cứ như ngẹn lại ở cổ. Lúc trước khi đi ăn với Thiên Bình ở vỉa hè, ăn những món bình dân mà người nhà giàu thường gọi là thức ăn rẻ tiền kia, vậy mà cậu thấy ngon lắm. Ma Kết bâng quơ nhìn xa xăm, lại nghĩ về Thiên Bình nữa rồi, cô ta cứ ám ảnh cậu suốt đến nỗi cậu nhìn thấy Thiên Bình đang ở ngoài kia, thấy Thiên Bình lại vấp ngã. Cậu lắc đầu để xua đi những hình ảnh đó nhưng Thiên Bình vẫn ở đấy, hình như cô ấy đau lắm. Thiên Bình cố gắng đứng dậy, chân đi cà nhắc, chắc là bị trật rồi. Tự dưng Ma Kết đứng bật dậy muốn chạy ra xem Thiên Bình như thế nào nhưng bị Cẩm Tú gọi lại:

- Ma Kết, cậu bị sao vậy.

Thấy Cẩm Tú, cậu giật mình tỉnh mộng, người yêu của mình bây giờ không còn là Thiên Bình nữa rồi. Ma Kết ngồi xuống:

- Tớ thấy hơi mỏi nên đứng dậy tí cho đỡ thôi mà.

Hình ảnh Thiên Bình cứ lảng vảng trong tâm trí Ma Kết. Sáng hôm sau, vừa đến trường Ma Kết đã gặp Thiên Bình đến sớm để trực nhật. Cậu nhìn xuống chân cô, chân mày nhíu lại khó chịu:

- Cậu đi đứng kiểu gì mà để bị băng bó vậy?

Thiên Bình cười:

- Tớ đi xuống cầu thang, không cẩn thận nên bong gân. Nhưng không sao, lâu lâu bị vầy được ba chở đi học cũng vui.

Ma Kết thở dài:

- Bị thương vậy mà còn đùa được, cậu mà đi lại nhiều thì đến khi nào mới khỏi, lúc nào cũng hậu đậu, đưa chổi đây.

Ma Kết giựt lấy cây chổi từ tay Thiên Bình nhanh nhẹn quét lớp rồi sau đó giặt khăn lau bảng. Cậu không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, dù đã nói là không quan tâm Thiên Bình nhưng vẫn cứ cảm thấy bực mình. Thật không hiểu nổi bản thân mình muốn gì, cậu như một tên ngốc hết lần này đến lần khác muốn từ bỏ nhưng lại không thể quên.

Thiên Bình ngắm nhìn Ma Kết cắm cúi làm việc mà lòng lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi Ma Kết mới nói chuyện với cô, mới được cậu mắng như vậy. Cậu tuyệt vời thế mà mãi cô không chịu hiểu để bây giờ phải cố gắng để theo đuổi lại cậu. Thiên Bình ủ rũ.

- Xong rồi đó. Mà chân đau lắm không? – Ma Kết hỏi

- Cậu lo lắng cho tớ sao?

- Bạn bè quan tâm nhau không được hả?

Ma Kết trả lời thế làm Thiên Bình có chút hụt hẫng, câu trả lời cô hi vọng không phải là như thế.

- Chỉ là bạn bè thôi à?

- Thế cậu muốn thế nào? - Ma Kết cúi sát mặt Thiên Bình

Thiên Bình đẩy Ma Kết ra:

- Đồ khùng.

Cô lếch cái chân đau đi xuống nhà vệ sinh. Đột nhiên ai đó nắm tóc Thiên Bình giật ngược ra sau khiến cô ngã xuống. Ôm đầu ngồi dậy lại bị đạp mạnh làm Thiên Bình ngã tiếp lần nữa. Cô đau đớn ôm người, cái chân lại càng đau hơn. Ngước mắt để nhìn người vừa đánh mình, Thiên Bình giật mình không tin nổi:

- Cẩm Tú, sao cậu lại đánh tớ.

Cẩm Tú cùng hai cô bạn thân đứng chống nạnh nở nụ cười mỉa mai:

- Giả ngây sao, mày thừa biết Ma Kết là bạn trai của tao mà suốt ngày bám theo cậu ấy làm đủ trò. Mày hãy nhớ mày là người bỏ rơi cậu ấy trước, bây giờ Ma Kết là của tao, cấm mày được phép lại gần.

Cẩm Tú bỏ đi nhưng bất chợt dừng lại:

- À, trả mày nè, đi xuống đó mà yêu Xà Phu của mày đi, chắc cậu ta nhớ mày lắm.

Hai chiếc nhẫn rơi ra, Thiên Bình nhận ra đó là nhẫn của cô và Xà Phu nhưng cô đã để lại mộ Xà Phu rồi cơ mà. Mặt Thiên Bình đen lại, Thiên Bình đứng lên lê chân đến Cẩm Tú và " chát '', cô giáng cho Cẩm Tú một cái tát thật mạnh.

- Ai cho phép cô động đến đồ của tôi, ai cho phép cô làm phiền đến anh Xà Phu.

Sau vài giây ngỡ ngàng, Cẩm Tú túm lấy tóc Thiên Bình lôi lên, bàn tay vuốt má Thiên Bình rồi liên tục tát Thiên Bình. Má cô đỏ bừng đến nỗi không thể nhìn rõ dấu tay vì chúng đè loạn lên nhau. Cẩm Tú thả Thiên Bình ra:

- Đây là hình phạt nhẹ nhất của tao đối với những đứa không biết điều đó.

Cẩm Tú bỏ đi, Thiên Bình không về lớp mà ra sau trường, chui vào một góc ngồi khóc. Thiên Bình cột lại mái tóc rối xù rồi lôi hai chiếc nhẫn trong túi ra ngắm nghía. Là cô nhu nhược đã cố bám víu quá khứ mà không quan tâm đến người luôn ở cạnh mình. Cô sai rồi, sai thật rồi. Cô càng sai khi cố ý xen vào giữa Ma Kết và Cẩm Tú. Đôi bàn tay run run tự xoa dịu sự bỏng rát trên mặt và tự nhủ: Nếu cô là Tấm thì có lẽ Ma kết không phải là hoàng tử của cô. Vì vậy cô sẽ từ bỏ, sẽ thôi không làm phiền đến cuộc sống của Ma kết và Cẩm Tú nữa.. Bỗng dưng bàn tay Thiên Bình như có ai chạm vào lạnh ngắt rồi cặp nhẫn biến đâu mất tiêu, cô ngơ ngác, người bất giác run lên:

- Ai...ai vậy.

Bất ngờ từ sau lưng Thiên Bình có ai đó chạm vào vai cô, Thiên Bình nhắm mắt muốn chạy nhưng khỗ nỗi cái chân...

- Thiên Bình, Ma Kết nè.

- Thả ra, tôi không biết Ma...Ma...Ma Kết.

Thiên Bình sững lại, bình tĩnh quay người, đúng là Ma Kết thật rồi, cô chưa kịp nói gì đã bị Ma Kết tra khảo:

- Mặt cậu bị sao vậy? Cậu bị đánh sao?

Thiên Bình không trả lời

- Cậu trả lời mau – Ma Kết nổi nóng

- Tớ không sao, cậu về lớp học đi, lát tớ vào sau.

Ma Kết biết có cạy miệng Thiên Bình cũng không nói nên cậu không hỏi nữa. Ma Kết bỏ đi, lát sau cậu quay lại với chai nước và khăn ướt. Cậu lau mặt cho Thiên Bình rồi mở nước cho cô uống. Thiên Bình lạnh lùnh đẩy Ma Kết ra :

- Đừng quan tâm tớ nữa, tớ không yêu cậu nữa đâu.  

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoWhere stories live. Discover now