CHƯƠNG 10

801 36 0
                                    

''Một ngày không gặp anh không thể không thấy nhớ,tìm lại bao ngày tháng êm đềm ta đã có

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

''Một ngày không gặp anh không thể không thấy nhớ,tìm lại bao ngày tháng êm đềm ta đã có. Tại sao không khóc nước mắt vẫn rơi, nhớ anh chẳng khóc thành lời, vì không, không có anh em buồn lắm anh biết không?''

Trên sân thượng của trường học, Cự Giải ngồi một mình khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát, nỗi buồn thả gió mang đi xa.

-Chuyện lạ đấy, Cự Giải mà cũng biết trốn tiết sao - Thiên Yết không biết đã ngồi bên cạnh Cự Giải từ lúc nào

-Tớ thì sao, chẳng lẽ không được trốn tiết hả?

-Được chứ.

Chỉ vài câu, cả hai rơi vào im lặng,mỗi người chìm đắm trong không gian riêng. Rồi bất ngờ Cự Giải hỏi:

-Nếu thích một người, cậu sẽ làm như thế nào?

Thiên Yết chần chừ nhìn Cự Giải rồi trả lời:

-Tớ sẽ tỏ tình.

-Vậy sao cậu không tỏ tình với Bảo Bình?

Thiên Yết tròn mắt ngạc nhiên:

-Sao...sao cậu biết chuyện đó.

-Cậu đừng quan tâm, trả lời tớ đi.

-Vì chúng tớ là bạn thân.

-Vậy tớ với cậu không phải bạn thân nên có thể hẹn hò đúng không?

...

Thiên Yết nghi ngờ:

-Cậu chắc chứ?

Cự Giải mỉm cười:

-Không thử sao biết được.

Dạo gần đây, Bảo Bình cứ cảm thấy Thiên Yết lạnh nhạt với mình. Cậu ấy không rủ Bảo Bình đi học chung nữa và viện lí do muốn đi một mình để tìm cảm hứng chụp ảnh. Bảo Bình thấy cũng đúng nên không nói gì nhiều. Nhưng ngay cả trên lớp Thiên Yết cũng không nói chuyện với Bảo Bình như trước nữa, tần số cãi nhau cũng vì thế mà giảm hẳn đi. Lúc học nhóm, Thiên Yết chỉ nói chuyện với Thiên Bình, dù Bảo Bình có tìm cách nói chuyện với Thiên Yết thế nào thì cậu ấy trả lời qua loa cho xong rồi lại thôi. Không cãi nhau, không giận dỗi, Bảo Bình cảm thấy thật lạc lõng, khó chịu. Cô muốn biết có chuyện gì xảy ra với Thiên Yết, cô muốn hai đứa lại trở về như trước kia nhưng không biết làm thế nào để Thiên Yết nói chuyện với mình.

-Thiên Yết, chiều nay rảnh không, đi ăn chè, tớ khao.

-Tớ bận rồi.

-Vậy chiều mai được không?

-Mai cũng bận.

-Thế khi nào cậu rảnh.

-Cậu phiền quá, tránh tớ ra đi.

Bảo Bình đứng hình, tự dưng nước mắt lại rơi, rơi vì một câu nói chẳng có đáng để phải khóc. Cô đã làm gì sai mà Thiên Yết cư xử vậy chứ.

-Cậu quá đáng lắm, tớ đã làm gì sai thì cậu nói chứ, sao lại lạnh nhạt vậy hả?

Nhân Mã đã chứng kiến tất cả, cậu tức giận xông tới đấm thật thật mạnh khiến Thiên Yết ngã xuống:

-Tôi không cho phép cậu làm Bảo Bình khóc.

Thiên Yết nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy tới đánh lại Nhân Mã:

-Cậu thì có quyền gì mà cấm tớ chứ.

Nhân Mã cũng không chịu thua, cả hai đánh nhau bầm dập. Bảo Bình hoảng khóc to hơn, cố kéo hai người ra thì bị hất ngã ra ngoài. Cô nép vào tường run rẩy tự trách mình là nguyên nhân khiến hai người họ đánh nhau . Nhân Mã thấy thế dừng tay chạy đến dỗ dành Bảo Bình. Nhìn Bảo Bình như vậy, Thiên Yết cũng đau lòng lắm nhưng cạnh cô giờ đã có Nhân Mã, cậu mím môi lẳng lặng bỏ đi.

-Chắc Bảo Bình sẽ ghét mình nhiều lắm-Thiên Yết bật cười chua xót.  

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoWhere stories live. Discover now