CHƯƠNG 8

849 25 0
                                    

Lộn xộn, ầm ĩ, ồn ào đó chính là tình trạng của nhóm 2 lúc này đây

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lộn xộn, ầm ĩ, ồn ào đó chính là tình trạng của nhóm 2 lúc này đây.

Song tử:-Song Ngư, lại ngồi gần tớ này.

Sư tử:-Song Ngư, qua đây ngồi với tớ đi.

Song tử:- Đừng nghe Sư tử, anh ấy học không giỏi đâu.

Sư Tử:-Song Ngư tin tớ đi này, tớ dĩ nhiên phải học tốt hơn đứa chỉ biết nhắn tin tán gái chứ.

Hai anh em nhà Tử cứ nói liên tục, chỉ tội nghiệp Song Ngư không biết ngồi bên nào, hết nhìn Song tử lại ngó Sư tử sau đó cười, cười và cười.May sao, lúc đó Bạch Dương ra giải vây.Bạch Dương bẻ tay rắc rắc, nhếch nụ cười nửa môi, ánh mắt hình viên đạn cất giọng nói nồng mùi sát khí:

-Bây giờ các cậu muốn sao, học hay cãi nhau.

Song tử và Sư Tử vội vàng xua tay:

-Học, học, chúng tớ học mà.

-Có vẻ hai cậu biết điều đấy-Bạch Dương hài lòng nở nụ cười tươi rói, cô trở lại là một cô gái tinh nghịch, tăng động như ngày nào.

Một lát sau, Song tử ngồi nghịch điện thoại, Song Ngư thì biến đâu mất tiêu, chỉ còn Bạch Dương với Sư tử.Bạch Dương cốc đầu Sư Tử:

-Tớ đã hướng dẫn cậu câu này rồi mà cậu không tập trung gì hết. Bài sau mà làm sai nữa thì cậu...

Bạch Dương định cốc đầu Sư Tử nhưng cậu ấy đã vội lấy tay che đầu. Thật không ngờ, một Sư tử ngổ ngáo, ngang ngạnh lại có lúc hiền lành, đáng yêu như thế này. Bạch Dương cảm thấy có gì đó rạo rực trong lồng ngực mình, rất khó để diễn tả, nó khiến Bạch Dương thấy vui, làm Bạch Dương muốn cười. Lòng nghĩ thế nhưng mặt lại lạnh tanh như muốn nói "cậu mà không lo học thì chết với tôi nha" khiến Sư Tử không dám nhìn lâu, cậu cặm cụi ghi ghi chép chép dù chả biết mình ghi cái gì.

-Tình hình thế nào rồi?

-Em vẫn ổn.

-Nhớ đừng quên nhiệm vụ đấy, anh tin em, Song Ngư.

-Em biết rồi.

Song Ngư lặng lẽ đứng ngoài ban công, từng cơn gió lạnh ngắt phả tới tấp vào người cô nhưng cái lạnh đó cũng không thể nào bằng cái lạnh trong tâm hồn. Từ lúc nhận thức được mình là ai, lúc nào Song Ngư cũng sống trong sự cô đơn, cô khao khát được hạnh phúc nhưng ai có thể cho cô chứ.Rốt cuộc Song Ngư cũng nhu một con rối để người khác điều khiển thôi.

Song tử khoác áo cho Song Ngư:

-Dù mùa đông nhưng trăng vẫn đẹp quá nhỉ?Cậu có biết cậu đẹp như ánh trăng kia không Song Ngư. Cậu khiến người khác ấm áp nhưng lại vô cùng xa cách, người ta chỉ có thể ngắm từ xa nhưng không thể chạm tới.

Song Ngư ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt:

-Cậu muốn nói gì?

-Ý là tớ đã say nắng cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Tớ...với cậu...có thể...

-Tôi có thể tin tưởng một người đào hoa như cậu sao?

Song Tử hơi bất ngờ trước thái độ bỗng dưng lạnh lùng của Song Ngư nhưng cậu không hề khó chịu trước câu mỉa mai của Song Ngư, Song tử nở nụ cười đầy ranh mãnh:

-Tớ đào hoa nhưng không lăng nhăng.

Rồi Song Tử đặt hai ngón tay lên môi mình rồi đưa lên trán Song Ngư. Cô hoàn toàn bị động trước hành động này của hắn. Cậu ta quả thật là một con cáo gian xảo đội lốt một thiếu niên tuấn tú. Song Ngư chỉ biết đứng yên, không đồng ý cũng không từ chối. Thấy con mồi có vẻ đã bị dao động, Song Tử nắm nhẹ mấy đầu ngón tay của Song Ngư với bộ mặt ngại ngùng. Song Tử không vồ vập, không quá lãng mạn nhưng cũng không quá khô cứng khiến Song Ngư thoáng giật mình vì cái chạm tay. Cậu thì thầm:

-Im lặng là đồng ý, vậy từ giờ cậu sẽ là bạn gái của tớ.  

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoWhere stories live. Discover now