CHƯƠNG 15

689 25 1
                                    

  - Tại sao khóc? - Thiên Yết hỏi

Oops! Această imagine nu respectă Ghidul de Conținut. Pentru a continua publicarea, te rugăm să înlături imaginea sau să încarci o altă imagine.

  - Tại sao khóc? - Thiên Yết hỏi

Bảo Bình mếu máo: - Không biết, tự dưng khóc thôi.

- Nín.

- Nhưng nước mắt vẫn chảy thì làm thế nào.

- Hay cậu nhớ Nhân Mã, vậy thì quay lại với cậu ấy đi - Thiên Yết bỏ đi

Bảo Bình hốt hoảng, hai tay giữ chặt Thiên Yết:

- Không có mà, cậu đừng đi, tớ không khóc nữa đâu.

Thiên Yết quay lại:

- Quà sinh nhật nè.

Bảo Bình ngơ ngác:

- Đúng rồi nhỉ, vậy mà tớ quên mất. Mà nè, sao cậu lại tặng bịch khăn giấy chứ.

- Cậu mít ướt quá mà, khăn giấy để lau nước mắt, thấy tui suy nghĩ chu đáo không.

Thấy Bảo Bình sắp nổi giận, Thiên Yết vội giải thích:

- Đùa thôi, cái này là phòng cậu xúc động quá nên khóc nữa chứ quà tui để ở nhà đấy.

Thiên Yết nắm tay Bảo Bình cùng về nhà. Hình như từ năm cấp 2 đến giờ, đây là lần đầu tiên hai đứa lại nắm tay đi bên nhau đúng không nhỉ. Còn nhớ lúc nhỏ, hai đứa thường bị bạn học trêu chọc vì quá thân thiết. Cũng vì vậy, khi lên cấp 2, Thiên Yết và Bảo Bình dù luôn đi cùng nhau nhưng không còn nắm tay nữa. Cả hai bắt đầu cãi nhau nhiều hơn dù đó là những chuyện rất nhỏ. Thiên Yết không biết mình đã thích Bảo Bình từ bao giờ, chỉ biết mấy ngày cãi nhau không nói chuyện với Bảo Bình, Thiên Yết nhớ lắm. Vậy nên, cậu bất chấp tất cả, mang mặt dày đến làm hòa với Bảo Bình trước.

- Đến nhà rồi, cậu vào trước đi.

Bảo Bình từ từ mở cửa, vừa bật công tắt, cô há hốc mồm ngạc nhiên. Trước mắt Bảo Bình là căn phòng được trang trí với rất nhiều ngôi sao và hạt giấy, trên chúng còn gắn thêm những bức hình Thiên Yết lén chụp Bảo Bình. Bất ngờ hơn, thay vì bánh sinh nhật, Thiên Yết xếp rất nhiều đông sương Bảo Bình yêu thích thành hình trái tim lớn. Bảo Bình bật cười, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra:

- Thiên Yết ngốc quá, tớ chỉ nói đùa thôi, ai ngờ cậu lại làm thật, cậu mất bao lâu để gấp sao với hạt giấy vậy hả.

Thiên Yết xoa đầu Bảo Bình:

- Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ cố hết sức để làm... cho dù nó có thể không được hoàn hảo. Vì cậu là bạn thân nhất của tớ và cũng là người tớ yêu nhất. Bảo Bình, mình ngưng làm bạn đi, làm người yêu được không?

Bảo Bình sững sờ, cô không biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Cô nghĩ mình thích Nhân Mã vì trái tim cô rung động lúc Nhân Mã nắm tay. Còn đứng trước Thiên Yết, Bảo Bình không có cảm xúc đó, có lẽ do từ nhỏ đã chơi thân. Ở cạnh Nhân Mã, mặc dù rất vui nhưng Bảo Bình vẫn thấy trống vắng, thiếu thiếu một điều gì đó. Lúc ấy,hình bóng Thiên Yết hiện ra trong tâm trí Bảo Bình. Có phải điều đó nói rằng, người Bảo Bình thực sự thích là Thiên Yết. Bảo Bình lắc đầu xua đi những suy nghĩ ấy:

-Chắc không phải đâu, tớ thích Nhân Mã cơ.

Thiên Yết cúi sát mặt vào Bảo Bình:

-Cậu đang tự lừa dối bản thân, tin tớ đi,cậu thích tớ, không phải Nhân Mã. Nhìn kìa, mặt cậu đỏ bừng rồi thấy chưa.

Gần quá, chính là cảm giác này, trái tim nó đập mạnh quá như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy hồi hộp đến khó thở,vậy ra đây mới chính là cảm xúc thật của cô đối với Thiên Yết. Cô luôn cho rằng mình và Thiên Yết là bạn thân từ nhỏ nên khiến những cảm xúc này ngủ quên. Cho đến khi gặp Nhân Mã, nó thức dậy một cách nhẹ nhàng và êm ái. Nhưng chỉ đến khi cạnh Thiên Yết lúc nào, cô mới nhận ra rõ sự khác biệt, cảm xúc của cô dữ dội và mãnh liệt hơn. Bảo Bình ngước nhìn Thiên Yết nhưng không biết phải nói gì.

- Cậu nói gì đi, im lặng quá tớ sợ à – Thiên Yết sốt ruột

Bảo Bình ngượng ngùng:

- Ừ, thích cậu đấy.

Thiên Yết hạnh phúc ôm Bảo Bình nhảy tưng tưng.Vậy là cuối cùng cũng giành được Bảo Bình trở lại rồi. Nhất định tớ sẽ không để mất cậu lần nữa đâu.  

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum