CHƯƠNG 29

483 18 0
                                    

  

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  

- Bạch Dương chỉ bị say nắng thôi, nhưng giờ ổn rồi, Ngọc Châu cũng khỏe hơn, các em cứ yên tâm đi - Cô giáo nói

Mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhõm, ai nấy tản ra nghỉ ngơi, tất cả đều mệt mỏi sau những chuyện này, bữa trưa diễn ra không mấy vui vẻ. Mong rằng chiều nay sẽ tốt hơn.

Song Tử nằm đong đưa trên võng sau nhà, tay gác lên trán, mắt nhắm hững hờ. Cậu đang nghĩ về chuyện của anh trai cậu, Sư Tử. Cậu, Sư Tử và Ngọc Châu là bạn thân rất thân, ba người đã chơi chung từ nhỏ nhưng Sư Tử đã có tình cảm trên tình bạn với Ngọc Châu. Cả hai đã yêu nhau nhưng Ngọc Châu quyết định chia tay để sang Hàn Quốc. Sư Tử khi ấy tuyệt vọng lắm, ngày nào cậu cũng đến nhà Ngọc Châu mong cô ấy thay đổi ý định. Nhưng không, Ngọc Châu đã đi. Yêu Bạch Dương, Song tử nghĩ anh trai đã quên được người cũ vì trông Sư Tử rất hạnh phúc nhưng mọi thứ đã đổi thay từ lúc Ngọc Châu trở về. Bạch Dương không đáng để bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Cậu nên làm thế nào với Sư Tử đây?

- Song Tử, cậu ngủ rồi hả? – Song Ngư gọi

- Không.

-Lúc nãy tớ thấy cậu ăn ít lắm, có đói lắm không?

- Không.

- Cậu có chuyện gì sao, nói tớ nghe được không?

- Cậu phiền quá, đi chỗ khác đi - Song Tử quát

Song Ngư ngẩn Người, cô lủi thủi bước vào nhà, chui vào một xó rồi khoanh chân lại tự kỉ. Cô lo lắng cho Song Tử thôi mà, lo lắng nên hỏi mà hỏi nhiều là sai sao. Song Tử bảo cô vô tâm, bây giờ cô quan tâm lại bị cậu mắng. Sao vô lí quá vậy. Song Tử lúc nào cũng thế, cậu luôn muốn biết người khác nghĩ gì nhưng mình lại luôn che giấu cảm xúc. Cậu cười nhiều đến nỗi cô không nhớ khuôn mặt Song Tử khi buồn sẽ trông như thế nào. Là cô quá vô tâm hay là Song Tử không chịu mở lòng chứ.

- Song Ngư, tớ xin lỗi, tớ không nên nổi giận vô cớ với cậu. Cô cúi gằm mặt không trả lời, Song Tử kiên nhẫn ngồi đợi. Đợi lâu quá mà Song Ngư vẫn không ngước mặt lên, Song Tử lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng Song Ngư. Cô nhăn mặt tính phun ra nhưng Song Tử kịp ngăn cản:

- Nuốt, cậu mà nhả ra là phung phí thức ăn, có lỗi với những người đã làm ra nó, có lỗi với những người nghèo hơn không có tiền mua thức ăn, có lỗi với toàn xã hội vì tội lãng phí.

Song Ngư ấm ức ăn hết kẹo mà Song Tử bỏ vào. Song Ngư tức lắm, cô muốn đánh vào cái bản mặt đẹp trai của hắn cho sứt mẻ vài miếng nhưng không nỡ. Ai bảo hắn là người cô yêu, ai bảo hắn cứ làm đủ trò khiến cô không thể giận hắn lâu hơn được chứ.

- Này, đừng giận nữa ngen. Chúng ta là cặp đôi song song mà, cậu không nói chuyện với tớ là tớ buồn lắm đấy.

Song Ngư giả mặt lạnh:

- Kệ, không quan tâm.

- Thiệt hả, tớ có nhiều kẹo lắm này, kẹo mút cậu thích á - Song Tử móc trong túi áo ra một nắm kẹo.

Song Ngư vẫn giả lơ:

- Không thèm.

- Cậu nói nha, mình chia cho mọi người đây - Song Tử đứng dậy phát hết cho các bạn rồi thản nhiên đến trước Song Ngư lắc lắc tay thể hiện hết kẹo rồi

Song Ngư tức giận bỏ đi ra võng nằm, Song Tử lẽo đẽo theo sau. Càng nghĩ Song Ngư lại càng tức, Song Tử cứ xem cô là trẻ con không bằng, nghĩ sao lấy kẹo đi dụ dỗ chứ. Song Ngư đây lớn rồi, đã học 12, tuy thích ăn kẹo nhưng không hề bị kẹo dụ dỗ vì cô không phải là con nít. Tên Song Tử chết tiệt. Chiếc võng bỗng lắc lư, Song Ngư đoán là Song Tử mà đúng là Song Tử thật:

- Có con bé lớp 11 nói thích tớ.

Song Ngư lập tức bật dậy:

- Cái gì?

- Có một em lớp 11 nói thích tớ.

- Tớ không quan tâm con nhỏ ấy nói gì nhưng nếu cậu dám thích nó thì cậu coi chừng, tớ cắt đấy – Song Ngư trừng mắt.

- Cắt, mà cậu tính cắt gì - Song Tử giả ngu

- Cắt tóc cậu rồi cạo trọc luôn cho cậu đi tu – Song Ngư giơ hai ngón tay minh họa.

Song Tử cười:

- Cậu chịu nói chuyện với tớ rồi, cậu dữ thật đấy nhưng mà vẫn đáng yêu lắm. Cậu yên tâm đi, không ai dám nói yêu tớ đâu vì tớ có Song Ngư đáng sợ ở bên rồi - Song Tử véo má Song Ngư

- Đau, thả ra coi – Song Ngư nhăn nhó.

Hạnh phúc của cô thật đơn giản. Chỉ là một chút giận của đứa này thêm một chút hờn của đứa kia. Rồi hai đứa cãi nhau và sau đó nó tìm hắn làm lành, còn hắn tìm nó để chọc nó vui. Nhưng càng như thế, Song Ngư lại càng thấy cắn rứt. Dù cô thật lòng yêu Song Tử nhưng lại đang làm một việc bằng cách lợi dụng chính tình yêu chân thành của Song Tử ấy. Con tim bất chợt nhói lên.

Nhìn Song Ngư cười, Song Tử cũng rất hạnh phúc. Cậu ước Song Ngư không phải là con gái người đó để cậu có thể yêu mà không lo lắng gì. Cậu ước Song Ngư không phải là người làm chuyện đó thì việc cậu đang làm bây giờ không có gì phải chần chừ, lo sợ. Chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn gửi đến:

- Mọi việc đã chuẩn bị ổn cả rồi, bây giờ bắt đầu được chưa.

Song Tử đọc tin nhắn chần chừ nhìn Song Ngư, cậu nhắn trả lời:

- Thực hiện đi, nhớ cẩn thận đấy.  

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoWhere stories live. Discover now