CHƯƠNG 31

498 14 4
                                    

  - Thiên Yết, cậu có tin trên thế giới này có thiên thần và ác quỷ hay không? – Bảo Bình hỏi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  - Thiên Yết, cậu có tin trên thế giới này có thiên thần và ác quỷ hay không? – Bảo Bình hỏi

Thiên Yết và Bảo Bình ngồi cách nhau vừa ba người có thể ngồi bên cạnh bờ sông. Cảnh chiều theo tâm trạng người cũng buồn hiu hắt, thỉnh thoảng nghe tiếng cá đớp nước hay tiếng con chim nào đó mà cả hai không biết là con chim gì. Đám cỏ lau khẽ đung đưa theo gió nghe xào xạc, ánh nắng cuối ngày buồn bã chậm rãi lùi về sau ngọn núi phía xa. Hai con người, hai tâm trạng nhưng chung một nỗi cô đơn.

- Không – Thiên Yết đáp ngắn gọn

- Giả sử nếu có cậu muốn được làm gì? Còn tôi muốn được làm ác quỷ. Ác quỷ sẽ chỉ sống cho bản thân, không biết yêu thương nên sẽ chẳng hề đau đớn.

Thiên Yết im lặng lắng nghe. Cậu biết chứ, biết Bảo Bình đau lắm chứ, cậu cũng đau vậy đó. Cậu ước mình có thể ôm hết nỗi đau cho cả Bảo Bình. Bảo Bình sẽ sống hạnh phúc, sẽ quên hết mọi chuyện về Thiên Yết và về tình yêu của hai đứa. Sau đó cậu sẽ bị tai nạn rồi mất trí nhớ quên hết tất cả, sẽ không còn nỗi đau nào nữa. Nhưng cậu biết điều ước ấy không bao giờ thành hiện thực vì cuộc sống không phải luôn có màu hồng.

- Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy Thiên Yết nhỉ - Bảo Bình mơ màng

- Cậu biết đây là sự thật mà, thôi mơ tưởng đi – Thiên Yết gắt

Giọt nước mắt khi nãy còn cố đọng trên khóe mắt giờ đã tràn xuống trên khuôn mặt hơi gầy. Mấy hôm không ngủ được mà Bảo Bình đã ốm lắm, làn da không còn hồng hào, mắt hơi thâm, bờ môi khô, khuôn mặt xương xương trông như người bệnh. Lau vội giọt nước mắt, cố mím môi để tiếng khóc không bật thành lời, Bảo Bình nói:

- Người ta nói buồn thì khóc cho nỗi buồn trôi đi nhưng tôi đã khóc rất nhiều nhưng tim vẫn cứ nặng nề, bỏng rát là sao? Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ thật ngon để quên hết tất cả.

Thiên Yết nhìn Bảo Bình khóc nấc mà mắt cậu bỗng cay cay. Cậu muốn chạy đến ôm Bảo Bình và dỗ dành cô như cậu vẫn hay làm nhưng hôm nay cậu không đủ can đảm. Chân muốn bước đến nhưng lý trí nhắc cậu không được, nhất quyết không được mềm lòng. Thiên Yết cào tay trên đất để kìm chế bản thân tức giận vì sự yếu đuối, hèn nhát của bản thân. Cậu không khóc nhưng tim cậu đang khóc, cậu bật cười nhưng tim cậu đau:

- Ngu ngốc, cậu khóc chứng tỏ cậu là kẻ yếu đuối, lụy tình. Bảo Bình tớ biết mạnh mẽ lắm chứ không thảm hại như cậu đâu.

Bảo Bình chống hai tay ngược ra sau, mặt ngửa lên trời:

- Bởi vì tôi yêu cậu nên vậy đó.

Không khí lại trở về tĩnh mịch như ban đầu và có vẻ như lúc này còn u ám hơn khi nãy. Đột nhiên Bảo Bình đứng dậy lao thẳng xuống sông. Cô thả mình chìm tự do, bây giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm lắm, đầu óc trống rỗng, những kí ức đau buồn như hòa vào nước. Đôi mắt nhắm nghiền chả buồn mở ra, Bảo Bình buồn ngủ, cô muốn ngủ mãi như thế này. Hạnh phúc lắm, cô muốn được yên bình thế này. Nhưng bỗng có ai đó ôm Bảo Bình kéo cô lên bờ. Một chút ý thức khiến cô thoáng vùng vẫy nhưng cuối cùng quá mệt lắm rồi nên cứ mặc kệ buông xuôi. Những tia nắng cuối ngày le lói chiếu vào mặt khiến Bảo Bình khó chịu nhưng cô vẫn muốn ngủ, cô lười việc phải mở mắt ra ngay lúc này. Cô nghe tiếng Thiên Yết gọi tên mình, giọng cậu la to lắm nên Bảo Bình cố gắng mở mắt ra. Người Thiên Yết ướt đẫm, tóc cậu rũ rượi, những giọt nước rơi xuống mặt Bảo Bình.

- Cậu vừa làm chuyện gì vậy, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu chết thì sẽ quên được tất cả nhưng ba mẹ thì sao, cậu nhẫn tâm để họ phải đau đớn, vì cậu sao mà khóc sao. Cậu nhẫn tâm bỏ rơi lại tớ mà đi sao – Thiên Yết tức giận hét lên với Bảo Bình

Bảo Bình nở nụ cười mỉa mai:

- Cậu là gì của tôi, chúng ta chỉ từng là người yêu của nhau thôi còn bây giờ thì không còn nữa, cớ sao cậu lại buồn.

Thiên Yết im lặng. Một hồi cậu cất lời nhưng giọng cậu nhỏ đi:

- Không lẽ anh trai không đau buồn khi em gái mất sao.

Bảo Bình lại khóc, tim cô lại đau đến nghẹt thở. Thiên Yết nhẹ lau nước mắt cho Bảo Bình:

- Cho tôi hôn cậu lần cuối xem như lời chấm hết. Chia tay không phải là kết thúc mà mở đầu cho một câu chuyện khác. Sau cái hôn này, tôi mong chúng ta sẽ bắt đầu mối quan hệ mới đó là anh em.

Nụ hôn kéo dài. Thiên Yết đã khóc, giọt nước mắt lăn xuống bờ môi mặn chát.

17 năm trước tại bệnh viện...

- Chúc mừng anh chị sinh được cặp song sinh nam nữ, hai đứa rất khỏe mạnh và đáng yêu - Bác sĩ nói

Cặp vợ chồng hạnh phúc ôm con vào lòng, người vợ mỉm cười:

- Con trai sẽ tên Thiên Yết, con gái là Bảo Bình. Tên này bố mẹ suy nghĩ lâu lắm mới ra đó, các con phải lớn lên thật khỏe mạnh nha.

Tại một căn phòng bệnh khác...

Người vợ nước mắt lăn dài, người chồng ngồi bên cạnh buồn bã gục đầu trên tay. Đứa con gái họ mong chờ đã không thể sống vì sinh non khi mới gần 7 tháng. Căn phòng im lặng đến tê lòng.

- Gì chứ, cô ấy cũng sinh rồi sao, đứa trẻ sao rồi, chỉ mới 7 tháng thôi mà - người vợ thản thốt

- Đứa bé không qua khỏi, hai vợ chồng họ buồn lắm - Người chồng nhìn đứa con gái của mình - Hay là chúng ta...

- Em hiểu mà, chúng mình là bạn thân từ nhỏ, giao Bảo Bình cho vợ chồng họ, em tin tưởng họ sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà.  

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoWhere stories live. Discover now