CHƯƠNG 36

487 13 0
                                    

  

Ngồi trong lớp, Thiên Bình tìm đủ mọi cách để Ma Kết nói chuyện với mình, cô hết nói cái này đến hỏi cái kia. Thiên Bình cứ huyên thuyên cả buổi làm Ma Kết không thể tập trung được, cậu bực mình hét lên:

- Cậu có im đi không, tôi không bực rồi đấy.

Thiên Bình giật mình bởi Ma Kết la quá to, cô cũng thấy ngại lắm khi mọi người nhìn mình nhưng vì tình yêu, Thiên Bình bất chấp tất cả. Cô chai mặt nở nụ cười tươi như hoa:

- Hình như hôm nay mình ăn trúng củ ráy hay sao ấy.

Ma Kết không thèm nói lại, cậu đứng dậy đi xuống căn tin, Thiên Bình cũng lẽo đẽo đi theo như cái đuôi. Thiên Bình vọt lẹ lên trước mua nhanh hai chai nước, cô đưa cho Ma Kết một chai nhưng cậu ấy lướt qua đi đến chỗ Cẩm Tú ngồi. Hai người nói chuyện vui vẻ, Ma Kết còn mua nước cho Cẩm Tú uống. Thiên Bình đứng đó ngó Ma Kết hạnh phúc còn cô thì lại trở thành tâm điểm bàn tán, chế giễu của mọi người vì cô là cóc ghẻ mà dám tranh người yêu với thiên nga Cẩm Tú.

Thiên Bình xấu hổ lủi thủi bước đi, cô chọn một góc trống vắng của trường học nốc một mạch hết chai nước rồi tự than thân trách phận. Ngồi mãi cũng tê chân, cô đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi bước về lớp. Cô nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt Ma Kết:

- Cho mình vào trong.

Ma Kết đứng dậy nhường lối cho Thiên Bình bước vào, Thiên Bình đi không cẩn thận vấp phải chân ghế và đổ nhào xuống, đầu va vào bàn sưng một cục đau điếng. Cô đã xấu hổ vì ngã lại muốn độn thổ nữa vì cả lớp cười to, Ma Kết còn phán một câu xanh rờn khiến Thiên Bình không dám ngẩng mặt lên:

- Mắt để trên đầu rồi sao, lớn rồi chứ phải con nít đau mà để ngã miết.

- Đâu có đâu – Thiên Bình cãi cùn

- Chẳng phải cậu thay dép mới vì vấp phải rễ cây làm đứt dép rồi hả?

- Ơ.

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Ma Kết, cô không hề cảm thấy tức giận vì Ma Kết kể lể sự ngu ngốc của mình trước mặt mọi người mà ngược lại Thiên Bình lại thấy vui biết được Ma Kết vẫn còn quan tâm đến mình. Vì nếu không quan tâm Thiên Bình thì làm sao Ma Kết biết Thiên Bình vấp rễ cây, làm sao biết Thiên Bình có dép mới. Là Thiên Bình ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Ma Kết nhưng cũng có thể cậu ấy vô tình thấy Thiên Bình ngã và hai đứa ngồi chung bàn, Ma Kết biết Thiên Bình mua dép mới chỉ là chuyện bình thường. Nhưng Thiên Bình ngay lập tức gạt phăng những suy nghĩ đó vì cô muốn có lí do để cỗ vũ bản thân tiếp tục theo đuổi Ma Kết.

Chiều hôm ấy, Thiên Bình ăn mặc thật đẹp. Cô đi đến mộ Xà Phu nói chuyện, kể lể với Xà Phu một hồi:

- Xà Phu à, anh phải phù hộ cho em đấy, khi nào Ma Kết chịu quay về với em thì tới giỗ anh, em sẽ cúng nhiều tiền cho anh xài ngen.

-Vậy nếu anh không phù hộ thì em sẽ không cúng tiền cho anh hả, em phũ quá đó, dù gì em với anh cũng từng là người yêu mà.

Thiên Bình thấy chân tay bủn rủn, cô ngó ngang ngó dọc xung quanh, thấy mọi người vẫn đang thắp nhang bình thường, hình như không ai nghe thấy tiếng nói vừa rồi mặc dù nó rất to. Thiên Bình vuốt ngực tự trấn an mình chắc có lẽ do mình tưởng tượng thôi. Cô để lại trong góc mộ Xà Phu một chiếc hộp nhỏ rồi đi.

Thiên Bình đứng trước lớp học thêm đợi Ma Kết ra. 5h đúng, lớp học tan mọi người về dần, Thiên Bình đã trông thấy Ma Kết nhưng cậu ấy đã bỏ đi dù Thiên Bình gọi. Thiên Bình đuổi theo ôm chặt tay Ma Kết, cậu ấy hất mạnh ra làm Thiên Bình ngã xuống. Ma Kết do dự có nên đỡ Thiên Bình dậy không thì cô ấy đã nhanh chóng đứng lên, phủi phủi đất rồi mỉm cười:

- Mình đi ăn mì cay đi Ma Kết, cậu rất thích đồ cay mà.

- Tôi không thích, cậu về đi.

- Vậy thì đi xem phim đi, cậu thích phim kiếm hiệp lắm mà.

- Cậu thôi đi, ai nói tôi thích những thứ đó, tôi ghét chúng, cực kì ghét chúng. Rốt cuộc cậu muốn gì, nói đi.

- Tớ thích cậu, Ma Kết. Tớ đã không nhận ra điều đó sớm hơn, liệu...bây giờ...tớ có còn cơ hội hay không?

Thiên Bình chờ câu trả lời của Ma Kết mà tim cô đập thình thịch, cô đang dùng mái tóc dài để che giấu khuôn mặt đang ửng đỏ lên. Cảm giác khi yêu một người là vậy, hai năm rồi cô mới có lại cảm giác này, có chút ngượng ngùng, bối rối nhưng xen lẫn là niềm vui rạo rực không thể diễn tả thành lời.

- Ma Kết, cậu có thể cho tớ một cơ hội để yêu cậu lần nữa không?

Ma Kết bật cười:

- Được thôi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội nếu cậu ngủ với tôi một đêm, khách sạn của nhà tôi ở gần đây, nếu cậu muốn thì chúng ta đi.

Cô không tin vào tai mình, không tin Ma Kết lại có thể nói những lời như thế, cô ngước lên để chứng minh những điều mình nghe không phải là thật nhưng cô đã nhìn thấy cậu cười:

- Không muốn sao, vậy thì từ bỏ đi – Ma Kết quay lưng

- Được, mình đồng ý.

Thiên Bình không hiểu vì sao mình có thể thốt ra những lời đó, bước chân cô nặng nề hơn khi khách sạn càng đến gần. Đến nơi, Thiên Bình ngập ngừng không dám bước vào nhưng lại bị Ma Kết kéo lên phòng. Tự dưng Thiên Bình thấy sợ hãi, ngồi trên chiếc giường trắng tinh, Thiên Bình không dám nhìn Ma Kết đang tháo từng cúc áo của cô. Thiên Bình muốn vùng bỏ chạy nhưng hai chân cứng ngắc. Ma Kết đẩy cô nằm xuống, cậu ta dần dần cúi xuống định hôn cô nhưng bỗng dưng nước mắt Thiên Bình rơi. Ma Kết bỏ cô ra chế giễu:

- Cậu thì ra cũng chỉ là loại con gái rẻ tiền - Nói rồi cậu đóng cửa rời đi

Thiên Bình ôm ngực khóc nức nở, nước mắt cô cứ tuôn mãi không ngừng khiến đầu cô đau như búa bổ. Những chiếc cúc áo vẫn còn nguyên nhưng câu nói của Ma Kết làm tim cô như vỡ vụn. Cô đã ác độc với Ma Kết như vậy hay sao mà cậu ta lại đối xử với cô như vậy chứ. Thiên Bình lạnh ngắt như người chết. Trong cơn bất động, hình như có ai đó đang lau đi giọt nước mắt của cô.  

Hay là mình yêu nhau đi- 12 cung hoàng đạoWhere stories live. Discover now